[NTBĐ]-Chương 42

Chương 42: Diễn giả thành thật


Hạ Mộc Lạo nắm tay tôi cùng đi lên bờ, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Hoa Thần đang ở trên bờ cát, mà tôi lại cùng Hạ Mộc Lạo ở trong nước dây dưa.
Anh đã từng nói, ngoài anh ra ở bên ngoài ít cùng người đàn ông khác dây dưa, đừng khiến anh phải mất mặt. Quay về Thẩm Phong, Hoa Thần nhất định sẽ hung hăng trừng phạt tôi, tốt nhất vẫn là chuẩn bị trước tâm lý đi.
Sau khi lên bờ, Tô Ngưng quái dị nhìn Hạ Mộc Lạo liếc mắt một cái:” Mộc Lạo, Thiển Thiển, các ngươi sao lại thế này?”
Hạ Mộc Lạo bất đắc dĩ cười cười:” Số tôi không tốt như Hoa Thần, có thể tìm được một cô gái hiểu chuyện như cậu, tôi có chút hối hận khi tìm một cô gái không an phận như thế này, về sau phải dạy dỗ lại.”
Có lẽ chuyện ở trong nước vừa rồi khiến tâm trạng tôi không được tốt, khóe miệng nhếch lên một tia trào phúng, khinh thường nhìn hắn liếc một cái:” Tôi cứ không an phận thì làm sao? May là anh phát hiện sớm, hối hận còn kịp. Kỳ thật tôi cũng hối hận, một người đàn ông độc ác giống như anh tôi thật sự là không dám khen ngợi.”
Con ngươi Hạ Mộc Lạo híp lại, để lộ ra hơi thở nguy hiểm, lạnh giọng nói:” Tô Thiển Thiển,cũng dũng cảm phết nhỉ? Anh trước kia quá coi thường em rồi, chỉ vì một cái vỏ sò mà dám dùng khẩu khí này nói chuyện với anh, không tồi, có tiềm lực.”
“ Hạ Mộc Lạo, anh buông tay ra, nếu cả hai chúng ta đều hối hận, về sau không cần gặp lại.” Nói xong, tôi quên mất là mình đang diễn kịch, tống tất cả những oan ức ra ngoài. Hiện tại, trong lòng tôi đang rất khó chịu, vì câu nói hối hận kia của hắn mà khó chịu.
Hạ Mộc Lạo sắc mặt lạnh lùng, phun ra một câu:” Không thể.”
“ Vậy anh rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu hối hận thì chia tay, tôi cũng không níu kéo gì anh, anh vì lí do gì mà không chịu chia tay?” Biết rõ là giả, nhưng vẫn khó chịu nói ra những lời này, hoàn toàn quên mất câu ;” Có thể diễn kịch, nhưng đừng nhập vào vai diễn.”
“ Tô Thiển Thiển, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh, hậu quả như thế nào em không lường trước được đâu.”
“ Tôi đã nói là sẽ không níu kéo, anh còn muốn cái gì nữa?”
Tay hắn bỗng nhiên dùng lực, nắm chặt lấy bàn tay đang đau của tôi. Hắn nhét vỏ sò vào trong tay tôi, hung hăng nói một câu:” Tô Thiển Thiển, bây giờ anh trả lại vỏ sò cho em, nhưng nếu em mà bị thương một lần nữa, xem anh trừng phạt em như thế nào.”
Trong lòng giận dữ, nâng cao tay lên, ném vỏ sò vào trong biển rộng, đừng khinh thường tôi quá…..
Tay hắn gia tăng thêm lực, tựa như muốn bóp nát tay tôi, chưa tới một phút sau, hắn giận dữ buông tay tôi ra, xuống biển đi tìm vỏ sò.
Trong khoảnh khắc hắn buông tay tôi ra, tôi đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ là diễn kịch thôi mà, có phải là thật đâu. Tuy là như thế, nhưng vì sao trong sự đắc ý vẫn hiện lên một tia hối hận vì đã ném vỏ sò kia xuống biển? Tôi vừa ở dưới nước tìm mãi mà không thấy, Hạ Mộc Lạo tình nguyện tìm về cho tôi, tôi cũng không biết chính mình lúc nãy tức giận cái gì, lại vì cái gì đem vỏ sò kia ra trút giận.
Tô Ngưng vẻ mặt tiếc hận nhìn tôi:” Thiển Thiển, các ngươi rốt cục sao lại thế này, vừa rồi ở dưới nước còn vui vẻ ôm nhau, tại sao vừa lên bờ liền cãi nhau?”
Hoa Thần mặt không chút thay đổi, ánh mắt dừng lại ở cánh tay bị thương của tôi, trong lòng cả kinh, vội giấu cánh tay ra đằng sau lưng.
Hoa Thần thản nhiên nói:” Đưa tay ra đây.”
Tránh đi ánh mắt của anh,” Tôi đi tìm anh ấy về.” Nói xong, đi về hướng Hạ Mộc Lạo.

nana thi xong rồi, mọi người muốn quà gì nào?  😀 cho ý kiến nhanh  nha, không ta quịt 😛

14 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 42

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s