[CPAL]-Chương 2.4

Chương 2.4

“ Đứng dậy đi, đi làm!” hắn chạm tay ào đỉnh đầu cô, chuyển sang hướng cửa lớn, bỗng dưng nhíu mày lại:” Phòng tắm không phải không có máy sấy, tại sao tóc vẫn còn ướt như thế này?”

“ Vì..vì…”  Cô cảm thấy như nghe được tiếng đập ở trong lồng ngực mình. Thình…thịch…thình…thịch..toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung lại trên cánh tay kia.

“ Phiền quá đi!” Hắn trực tiếp kéo cô vào phòng tắm, ấn nút máy sấy, bàn tay to, chắc khỏe xới tung mái tóc của cô lên, thổi một luồng gió nóng tiến vào.

Cô hai mắt đăm đăm, ngây ngốc nhìn khuôn mặt trong gương, hắn đang giúp cô sấy tóc sao?

Tuy rằng vẻ mặt hắn rất không bình tĩnh, động tác thực thô lỗ, nhưng mà…Cô lại cảm nhận được đây đều là sự chăm sóc và dịu dàng, từ hôm qua đến bây giờ, sự sợ hãi trong lòng cô cũng từng chút từng chút một biến mất.

“ Thổi tới mắt của cô sao?” hắn nhìn thấy lệ quang nhè nhẹ trong mắt cô, phóng nhẹ động tác.

“ Không có..” Cô cụp mắt xuống.

Tiến độ biến hóa này quá nhanh, chỉ trong một đêm, hắn từ dã thú trở thành người đàn ông tốt hoàn hảo không sứt mẻ trong trí tưởng tượng của cô, nếu cô nói với rằng:” Có lẽ em thích anh rồi.”, tiếp theo có thể sẽ bị ném vào bồn cầu, xả nước trôi hướng biển rộng.

Cuối cùng không quên nói lại một câu—“ Đồ thần kinh”.

“ Chải đầu một chút đi.” Tóc đã khô, hắn tắt máy sấy, bước ra khỏi phòng tắm.

Cổ Ứng Vy cầm lấy lược, vài sợi tóc vẫn còn ấm xõa bung, gương mặt cô chợt phiếm hồng, ánh mắt trong suốt như thủy tinh.

Giống như một cặp nam nữ yêu thương nhau….Giống như ở trên xe của Đỗ Tuấn Kì, giống như chỉ có hai người bọn họ, tâm trạng Cổ Ứng Vy lúc này so với tối hôm qua hoàn toàn khác biệt, tuy vẫn nơm nớp lo sợ, nhưng trong mình lại giấu diếm một thứ tình cảm ngại ngùng e lệ, chăm chú tới mức cả người căng thẳng, toàn tâm toàn ý cảm thụ mị lực của người đàn ông này, mà không phải sợ hãi.

“ Có muốn ăn sáng không?” Hắn đột nhiên mở miệng.

“ AAA…” Cô đang “ hết sức chăm chú”, lại bất ngờ bị dọa.

“ Lúc sinh cô, mẹ cô đã quên không sinh lá gan cho cô phải không?” Đỗ Tuấn Kì khinh thường nhìn cô liếc một cái, thực buồn bực vì sao cô ấy lại có thể dẽ dàng kinh hách như vậy?

“ Muốn ăn nước bọt của tôi rồi mới chịu thu lại cái vẻ mặt sợ hãi ấy hả?”

“ Anh..” Cô trừng lớn đôi mắt sương mù, giật mình nhìn hắn. Sau đó…trong đầu…lại bắt đầu…miên man suy nghĩ.

Mặt đỏ.

“ Cô nghĩ đi tận đâu rồi? Sao mặt lại hồng như vậy?” Hắn nhếch khóe môi, khẳng định cô đang suy ngĩ điều gì đó rất không-trong-sáng.

“ Không có…” Cô hua hua hai cánh tay, đuổi đi ảo ảnh trước mặt.

Hắn cười to.

Nhìn thấy hắn cười, cô cũng bất giác mỉm cười theo hắn.

Cha mẹ ơi! Đây chẳng lẽ chính là độc dược của tình yêu sao? Vì cái gì mà cô nhịn không được muốn nhìn hắn, bất giác muốn cười? Ngày hôm qua, cô còn cho rằng đắc tội với hắn chỉ có nước chết, thế nhưng hiện tại lại cảm thấy hắn là người đàn ông có mị lực nhất thế giới.

“ Có muốn ăn sáng không?” hắn thở dài, kẻ ngốc này, sao có thể dễ dàng thất thần như thế chứ, đúng là không thể kiên nhẫn nổi mà, với cô, một câu phải nói đi nói lại hai ba lần.

“ Đúng rồi, còn phải giúp thiết kế sư mua bữa sáng!” Cô lén nhìn trộm hắn.

Đỗ Tuấn Kì dừng xe trước cửa tiệm ăn dưới công ty.

“ Đi nhanh đi, tôi ở trên xe chờ cô.”

“ Anh muốn ăn cái gì?” Cổ Ứng Vy lén nhìn hắn lần thứ hai.

“ Hamburger trứng, không dưa chuột, không nước sốt cà chua, một ly cà phê.”

“ Được, tôi sẽ nhanh về thôi.” Cô xuống xe, cầm lấy ví tiền, quay đầu lại nhìn hắn lần thứ ba, tâm tình khoái trá chạy vọt vào cửa hàng.

Đỗ Tuấn Kì dựa lưng vào ghế, chờ đợi.

Tính hắn không nhẫn nại, đợi chưa đến năm phút cũng cảm thấy người phụ nữ này mua bữa sáng thực lâu quá rồi, rướn người nhìn qua gương chiếu hậu, quan sát xem cô đang làm gì.

Bữa sáng đối với sức khỏe vô cùng quan trọng, hơn nữa lúc này có rất nhiều người mua, hắn thấy cổ Ứng Vy không ngừng bị chen lấn, khách hàng tới trễ hơn cô cũng đã mang đồ ăn sáng đi rồi, còn cô chỉ biết dậm chân, ngẩng cao đầu, chờ mong người ta phát hiện ra mình.

Mi mắt hắn trầm xuống, tắt máy, xuống xe đi tới đằng sau cô, hét to với người đứng sau:” Chen gì mà chen! Không thấy có người đến trước các ngươi rồi à? Các ngươi sợ bị muộn làm, người khác thì không thế chắc?” Hắn vừa hét, mọi người rút lui ba bước, nhanh chóng để lại một khoảng trống lớn.

Tiếp theo, hắn đến quầy hàng, tức giận nhìn ông chủ đang mải mê thối tiền lẻ;” Các ngươi làm việc thế này làm sao có thể tồn tại được. Mù rồi hả? Không phân biệt được ai tới trước, ai đến sau sao?” hắn quay đầu kéo Cổ Ứng Vy lên trước mặt.

“ Bảy hamburger trứng, hai cái không dưa chuột, không sốt cà chua….Bảy ly cà phê…” Cô lui cổ, cố hết sức lớn tiếng nói.

“ Có nghe không? Mau làm!” Hắn lại rống ông chủ thêm một tiếng nữa.

Chỉ thấy ông chủ thúc giục nhân viên mau chóng làm.

Hai tay hắn khoanh lại, đứng sau lưng Cổ Ứng Vy, tựa như một vị thần giữ cửa.

Vốn dĩ nơi này cực kì ồn ào bát nháo, nhưng bây giờ lại lặng ngắt như tờ, một đám ngoan ngoãn xếp hàng, ngay cả ho cũng không dám lớn tiếng.

Cổ Ứng Vy cúi đầu, cảm giác làm náo loạn cửa hàng ban nãy thực không tốt. Nhưng mà trong lòng lại…rất ấm, rất ngọt ngào.

Giọng cô thấp, cái đầu cũng nhỏ xinh, gặp tình trạng bị người ta ức hiếp cũng là bình thường, nhưng mà, Đỗ Tuấn Kì lại để ý xuống xe giúp đỡ cô, không nén nổi xúc động.

Hiện tại, hắn hoàn toàn hoàn toàn là “ Anh hùng” tuyệt vời nhất trong lòng cô.

7 thoughts on “[CPAL]-Chương 2.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s