[CVMC]-Chương 11

Chương 11: Kẻ trộm (2)


Lạc Tử Câm cả kinh, đây chính là di vật của mẹ cô, cũng là chiếc ví da cô hiện tại đang dùng, như thế nào lại có thể ở trong tay dì, ánh mắt cô lo lắng quét qua Lạc Chí Viễn, nhưng mà , ông lại cắn môi dưới không nói một lời nào.
Lạc Tử Mặc cũng giật mình, chị từ khi nào lại có nhiều tiền như vậy?
“ Thế nào? Không nói được chứ gì.” Bạch Mai hung hăng cầm lấy ví tiền đưa đến trước mặt Lạc Tử Câm rồi vứt đi:” Trong nhà của tao không dung túng cho những đứa trộm cắp, mày, bây giờ cút ngay cho tao!”
Mồ hôi trên trán Lạc Chí Viễn càng lúc càng dày đặc, lấy lòng Bạch Mai nói:” Trẻ con cũng cần có tiền tiêu vặt.”

“ Cái này gọi là tiền tiêu vặt?” Bạch Mai dương dương tự đắc vênh mặt” Ở đây ít nhất cũng phải có hai ngàn tệ, nó cần nhiều tiền như thế để làm gì?”

Lạc Chí Viễn rút khăn tay ra lau lau mồ hôi trên trán, nhìn Lạc Tử Câm đang cắn môi dưới không nói, muốn nói lại thôi.
“ Chị” Tử Mặc nhìn Tử Câm” Em tin chị không lấy bất cứ thứ gì của dì, nhưng tiền này từ đâu mà có?”
Tử Câm mũi thở cay xót, hốc mắt đỏ lên, dồn tất cả oan khuất nhìn Lạc Chí Viễn, môi dưới vì lực cắn qus mạnh nên giờ để lại một vệt dấu răng rất sâu.
“ Mẹ—“ Lạc Hân Nghiên kéo tay phải của Châu Tuấn Hy nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh, không ngờ phía trước lại có một màn như vậy, cô khẽ cau mày, hận giờn trong lòng biểu lộ rõ trên mặt, một giờ trước, cô đã gọi điện về thông báo cho mẹ rằng Tuấn Hy sẽ ăn cơm tối ở đây, vì cái gì mà bà vẫn còn giữ bộ dạng phụ nữ chanh chua như thế, hoàn toàn không có một chút tao nhã nào.
Bạch Mai hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác chiến thắng, vạch mặt được tên trộm, không nhìn ra hướng cửa lớn, chỉ nhìn chằm chằm vào Tử Câm, châm chọc nói” Hân Nghiên, con cũng ra đây xem chút đi, nhà chúng ta khi nào lại có một tên trộm?”
Lạc Tử Câm nhìn thấy Châu Tuấn Hy, ngực cô hít thở khó chịu không thông, lửa giận vọt tới đại não, hơi thở hơi hơi rung động, bị Bạch Mai xúc phạm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà, hiện tại, cái tên diện mạo tuấn mĩ, ngẫu nhiên gặp gỡ vài lần mà lần nào cũng buông lời trêu chọc cô đang ở trước mặt, cô ít nhiều cũng cảm thấy thẹn không chịu nổi.
“ Lại làm sao vậy?” Lạc Hân Nghiên phát hiện mẹ không còn chút khí phách quý phái nào, trong lòng sớm đã không vui, huống chi lại còn có Châu Tuấn Hy ở bên cạnh, cô vì phải giữ hình tượng đoan trang thục nữ, không thể giống người mẹ nóng tính này, vì thế có chút không kiên nhẫn hỏi.
Bạch Mai có chút tự đắc đem phát hiện của mình nói lưu loát, mãi cho đến khi ánh mắt dừng lại trên người Châu Tuấn Hy đang trầm mặc mới nhớ ra chuyện Lạc Hân Nghiên vừa gọi về, trong nháy mắt, ánh mắt bà trở nên nhu hòa, ngữ khí cũng không còn gay gắt như trước nữa.
Đợi Bạch Mai kẻ rõ đầu đuôi mọi chuyện, đôi mắt nhỏ hẹp và dài của Châu Tuấn Hy thản nhiên nhìn Lạc Tử Câm, đôi môi mang theo ý cười nhạt:” Bác gái quả thật phán đoán những chuyện nhỏ rất sáng suốt.”
Bạch Mai cao hứng nở nụ cười.
Lạc Tử Câm hung hằng trừng mắt nhìn Châu Tuấn Hy, hắn đúng là đồ nịnh hót mà, đúng là không có ý tốt mà! Cô rốt cuộc đã chọc vào chỗ nào của hắn?
“ Hân Nghiên, chiếc vòng cổ hôm nay em đeo cũng không tồi, mua ở cửa hàng nào vậy? Sinh nhật của chị anh sắp đến rồi, anh đang lo không biết nên tặng cái gì.” Cặp mắt hoa đào của Châu Tuấn Hy dừng trên cái cổ cao trắng nõn của Hân Nghiên, thản nhiên phiếm ra một ý cười.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn cổ Lạc Hân Nghiên, không hiểu tại sao mặt cô lại có chỗ ửng hồng, vội lấy tay che chiếc vòng cổ kim cương lại. Khi nghe Bạch Mai kể lại quá trình bắt trộm, thái độ của ô đã có chút mất tự nhiên.
“ A Mai, đây không phải là vòng cổ kim cương của em sao?” Lạc Chí VIễn nhìn Lạc Tử Câm, thoải mái nói.
Khuôn mặt Bạch Mai lúc trắng lúc hồng, lời nói không còn tràn ngập tự tin như trước nữa, giận dữ nhìn Lạc Hân Nghiên:” Hân Nghiên, con lấy vòng cổ của mẹ, tại sao lại không nói với mẹ một tiếng?”
Lạc Hân Nghiên trộm nhìn Châu Tuấn Hy, ánh mắt tất cả mọi người đều dừng trên người cô, có chút ảo não nói:” Mẹ, cái vòng cổ này không phải đêm hôm qua mẹ đã nói cho con sao?”
Nhìn thấy Châu Tuấn Hy ở đây, Bạch Mai liền lập lờ, không truy cứu chuyện chiếc vòng cổ nữa, vội lảng sang chuyện khác:” Lạc Tử Câm, tiền này ở đâu mà ra? Con nhất định phải nói thật cho dì biết.” ( đóng kịch thấy ớn..*gãi gãi*)
Vừa mới giải quyết xong hiểu lầm chuyện vòng cổ, Lạc Tử Câm nhẹ nhõm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Châu Tuấn Hy cũng không còn chút oán hận nào nữa, còn chưa kịp cảm ơ, Bạch Mai đã lôi chuyện ví tiền ra gây khó dễ.
“ Là tôi cho nó.Có việc gì không?” Nghe ngữ khí của vợ mình, Lạc Chí Viển không biết dũng khí từ đâu bay đến, dám nói ra sự thật trước đây không dám hé răng.
Bạch Mai không dự đoán được người chồng ngoan hiền nhu nhược lại dùng giọng điệu gay gắt như thế này nói với mình, ngạc nhiên hỏi,” Cái gì? Là ông cho nó?”
hix~1 chương truyện này dài kinh dị *lau mồ hôi*

8 thoughts on “[CVMC]-Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s