[NTBĐ]-Chương 32

Chương 32: Anh làm sao vậy?

Buổi chiều Hoa Thần đến đây, nhưng mà anh lại thông báo cho tôi một tin xấu: Hạ Mộc Lạo cũng đi Mộ Phong.

Khi tôi vừa nghe thấy câu nói đó, phản ứng đầu tiên chính là: “Em có thể không đi được không? Có Hạ Mộc Lạo đi cùng tuyệt đối không phải là chuyện tốt.”

Không như mong muốn, hắn chẳng những sẽ đi, mà lại còn ở chung một khách sạn.

Trên đường tới Mộ Phong tôi vẫn rầu rĩ không vui, tưởng tượng những phiền toái nói không ra khi phải sớm tối giáp mặt với Hạ Mộc Lạo.

Hầu như mỗi lần nhìn thấy hắn, ngoài hỗn loạn và bối rối ra tôi chẳng có thể làm được cái gì khác, chẳng những phải chịu đựng cho hắn bắt nạt, mà còn bị hắn xúc phạm nữa. Trước kia tôi sợ hắn, nhưng bây giờ không những sợ mà còn thập phần chán ghét, ở trong mắt tôi hắn thuộc cấp bậc của một con mãnh thú vồ mồi và dòng nước lũ, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

So với Hạ Mộc Lạo, Hoa Thần đáng yêu hơn. Nửa năm qua, ngoài lần nói mấy câu khó nghe trong Duy Đô ra, cũng không còn nói những lời độc ác nữa. Tuy rằng tôi chỉ là tình nhân của anh, nhưng anh chưa từng xúc phạm tôi, càng chưa bao giờ buông lời uy hiếp.

Tới khách sạn, lên phòng 889, cửa vừa hé đã thấy một chiếc giường lớn đập vào mắt, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Thuận tay vứt túi xách sang một góc, ngã lên giường, Hoa Thần đứng bên nhìn tôi, mặt không chút thay đổi phun ra một câu:” Ở đây không phải là nhà cô, chú ý hình tượng một chút.”

Mặt tôi nóng ran, lập tức đứng dậy ngồi ở một bên. Thừa dịp Hoa Thần không chú ý, lặng lẽ đem hộp bao cao su sáng nay mua đặt ở tủ đầu giường.

Ban đêm, Hoa Thần rất lạ, thân mình cuộn tròn lại. Tôi mặc áo ngủ vào, bật đèn, thấy sắc mặt anh tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng đẩy anh một chút,” Anh không sao chứ?”

Anh không nói gì, kêu lên một tiếng đau đớn. Thấy Hoa Thần như vậy, trong lòng tôi có chút sợ hãi, buổi chiều vẫn còn khỏe mạnh như thế, tại sao đột nhiên lại trở nên như thế này?

Không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy ra khỏi phòng. Hạ Mộc Lạo ở phòng 888 ngay sát vách, hắn hẳn là biết chuyện gì đang diễn ra.

Gõ thật mạnh vài cái vào cửa phòng 888, không có động tĩnh gì.

Nhân viên khách sạn nhã nhặn đi tới:” Tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô không?”

Lời nói còn chưa dứt, cửa đã mở ra, Hạ Mộc Lọa tựa người vào cửa, trông cực kỳ giống một con mèo lười biếng.

Cô nhân viên kia thức thời lập tức bước đi.

“ Cô mặc như vậy là muốn câu dẫn tôi sao?” Hắn nhướn nhướn mi, ánh mắt dừng lại ở trước ngực tôi.

Giờ phút này tôi không còn đủ kiên nhẫn để đấu khẩu với hắn nữa,” Mau đi xem Hoa Thần thế nào đi! Anh ấy bây giờ sắc mặt tái nhợt đang nằm trong phòng.”

“ Chứ không phải là túng-dục-quá-độ sao ( ân ái quá sức)? Tô Thiển Thiển, cô nửa đêm tới gõ cửa, nếu muốn lên giường của tôi thì cứ việc, cửa vẫn mở.”

Thật muốn đánh chết cái tên hỗn đản này quá, nhưng mà bây giờ không phải lúc, Hoa Thần hiện đang đau đớn cuộn tròn mình lại,” Hạ Mộc Lạo, nếu bây giờ anh không đi xem, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ được gặp lại Hoa Thần nữa đâu.”

Nói xong, xoay người đi vào phòng 889.

21 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 32

  1. Nhà ss ảm đảm để em giúp ss ném mi trái boom cho zui lên nha *khắc khắc* nếu ss muốn tìm nơi vắng vẻ có thể zô am của ss Clair *hihi*

  2. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s