[CVMC]-Chương 5

Chương 5: Vui sướng khi người gặp họa

 

Sáu giờ sáng hôm sau, Lạc Tử Câm liền rời giường làm bài tập, cô cả một đêm trằn trọc, cố gắng đem câu nói kia dứt bỏ, kiên trì muốn đọc sách để tĩnh tâm lại, chỉ là, một chữ  đọc cũng không vào.

Hơn bảy giờ, cô dọn dẹp sạch sẽ, đi vào phòng bếp, bác Phúc đã làm xong bữa sáng, cô lấy một cái bát, đứng bên cạnh bàn bắt đầu ăn.

Một quả trứng gà đột nhiên rơi vào bát của cô, Lạc Tử Câm ngẩng đầu, hướng bác Phúc mỉm cười,: “ Cám ơn bác Phúc.”

Bác Phúc lắc đầu, xoay người lại tiếp tục hoàn thành nốt công việc bận rộn, đúng vậy, cô là một đứa trẻ đáng thương, một cô gái chưa đến hai mươi tuổi, tuy rằng trên danh nghĩa là tam tiểu thư của Lạc gia, vốn dĩ là tiểu chủ nhân của tòa biệt thự này, lại chỉ có thể đứng ở trong phòng bếp ăn cơm.

Bác Trần lái xe đi vào phòng bếp, tiện tay đem tờ báo đặt bên trên mặt bàn,” Có còn bát không?”

Bác Phúc giúp bác Trần lấy một cái bát, thuận miệng hỏi,” Báo đã đưa tới rồi sao? Có tin tức gì không?”

Bác Trần uống một ngụm canh,” Còn có thể có tin gì mới chứ, đều là tin cũ.”

Đột nhiên, bên ngoài phòng bếp vang lên tiếng bước chân vội vã,” Lão Trần, lão Trần.” Thanh âm của Bạch Mai hòan toàn không có một chút tao nhã của một quý phu nhân, tràn ngập gay gắt.

Thanh âm của bà truyền đến, bác Trần bị sặc nước canh, ho khan.

“ Phịch” một tiếng, cửa phòng bếp bị đẩy mạnh ra, Bạch Mai đang mặc một cái áo ngủ bằng tơ tằm màu trắng, một đầu tóc dài cuộn sóng có vẻ đặc biệt bù xù, mất đi lớp trang điểm che phủ, khuôn mặt bà trông có vẻ đượm chút tang thương, nếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện rõ ràng, dội xuống một trận mắng mỏ,” Lão Trần, lão chết ở đâu rồi? Tôi gọi tại sao lão không trả lời hả?”

Bác Trần vội lau miệng đứng lên, có chút sợ hãi,” Bà chủ.”

“ Báo hôm nay đâu?” Bạch Mai trừng mắt.

Bác Trần cầm lấy tờ báo trên bàn, run rẩy đưa đến trước mặt Bạch Mai.

Bạch Mai không thèm liếc ông lấy một cái, lạnh lùng giở báo ra xem, tìm từng tờ từng tờ một, khuôn mặt có chút sốt ruột.

Lạc Tử Câm, bác Phúc, bác Trần ba mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh ra tiếng.

Đột nhiên, tầm mắt của Bạch Mai dừng lại trên một hàng chữ, đảo mắt xuống dưới xem nội dung, một lát sau, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng, thanh âm không kiềm chế nổi sự hưng phấn, lẩm bẩm:” Xem như cô ta bạc mệnh! Hừ, để coi bà già kia còn dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai nữa không?” Nói xong liền cười rộ lên, ném thẳng tờ báo đi.

“ Bà chủ hôm nay làm sao vậy?” Bác Phúc buồn bã nhìn bác Trần, đối với lời nói của Bạch Mai-bà chủ khó hầu hạ này, bác thực không thể hiểu nổi.

Bác Trần nghĩ tới những lời mắng mỏ của Bạch Mai, tức giận nói:” Làm sao tôi biết được.”

Lạc Tử Câm ngồi cô độc giữa cái bàn nhỏ sững sờ, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên thất kinh một trận, rất bất an.

7 thoughts on “[CVMC]-Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s