[CVMC]-Chương 3

Chương 3: Đêm gặp gỡ 2


Những ngôi sao đắm mình trong bầu trời đêm nghịch ngợm nháy mắt, một mảnh trăng non cũng lộ ra miệng cười, không khí thanh tịnh mà cũng thật yên tĩnh, nhẹ nhàng nghênh đón những làn gió nhẹ mang theo chút hơi lạnh, nhưng tâm trạng của Lạc Tử Câm không có cách nào vui lên, cánh tay trần khẽ run vì làn gió lạnh, cô lặng lẽ ôm chặt đôi tay mình lại.

Cha mẹ vẫn luôn tồn tại trong kí ức của cô, lúc nào cũng hiện lên: ngay tại ngôi biệt thự sang trọng này, papa to lớn một tay ôm Lạc Tử Mặc bé nhỏ, một tay nắm lấy cô, còn có mama xinh đẹp mĩ lệ, mái tóc dài mượt buộc gọn sau đầu, nhẹ nhàng đoan trang đi ra, trong tay bưng đồ uống và điểm tâm. Papa đem cô ngồi lên một cái xích đu thật đẹp, trên dây xích còn được bện một lớp cỏ xanh, yêu thương dặn dò cô phải cận thận, sau đó ẩn mạnh xích đu đẩy cô lên cao, đón ngọn gió mát lạnh, thổi bay váy công chúa của cô, trong hoa viên biệt thự, đâu đâu cũng đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ của cô và Tử Mặc…

Nhớ lại chuyện cũ, không tự giác được nhíu mày, đáy lòng dấy lên một nỗi chua xót, im lặng một lúc, Tử Câm đi đến bên cái xích đu.

Không còn thân ảnh cao lớn kia ở bên người cô, không còn đôi bàn tay mạnh mẽ thổi cô bay về phía chân trời, không còn thanh âm dặn dò, cũng không còn …

Lạc Tử Câm ngồi trên ghế, tay mân mê sợi dây thừng, nhẹ nhàng xoắn lại. Đầu cô dựa vào phía bên trái sợi dây thừng, đúng vậy, cha mẹ qua đời đã nhiều năm nhưng cô chưa bao giờ đến đây vào ban ngày, chỉ có thể tới lúc nửa đêm, lặng lẽ đến, lặng lẽ ngồi xuống…Từ lúc chú  dì vào trong biệt thự ở đến nay, cô, liền mất đi sự sung sướng của thời thơ ấu.

Cô không phải là một người yếu đuối, chỉ là, từ lúc ba mẹ qua đời, cô liền hiểu được, đối mặt với thực tại tàn khốc, điều duy nhất cô mà có thể làm, chính là “nhẫn”. Bởi vì, bà ngoại, bà nội đang ở trong viện an dưỡng, mỗi tháng đều cần tiền phí chăm sóc, còn bởi Tử Mặc, đúng vậy, người mà cô yêu thương nhất chính là đứa em trai Lạc Tử Mặc.

Theo thời gian trôi qua, cô liền cảm thấy chính bản thân mình dần dần được giải phóng, đợi đến tháng sáu, đỗ đại học, là cô có thể trọ lại ở trường, là cô có thể rời xa những con người kia…Nói đến rời xa, cô lại có chút không nỡ, dù sao ngôi biệt thự này cũng là nhà của cô và Tử Mặc, là nơi có những kỉ niệm sâu sắc nhất của ba mẹ.

Nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến tình cảnh của mình, Lạc Tử Câm không nhịn được mà òa khóc.

“ Cô ở đó khóc cái gì? Là bởi sau 12 giờ  đêm cỗ xe ngựa sẽ biến trở về thành quả bí đỏ, quần áo xinh đẹp sẽ biến thành quần áo rách rưới có đúng không?”

Một câu có ý vị trêu tức mười phần trong lời nói, vang lên trong bầu trời đêm yên tĩnh, quấy nhiễu hồi ức về song thân đã quá cố của Tử Câm, cô mở to đôi mắt đen khiết, phát hiện tại cây cột cách chỗ cô ngồi không xa, đang có một thân ảnh cao lớn nhàn nhã dựa vào, hai tay ôm trước ngực, hắn, đối với cô mà nói, chính là một người đàn ông xa lạ. Cô kinh hách vội vàng nhảy xuống khỏi xích đu, nhằm hướng biệt thự mà chạy nhanh tới.

“ Này?” Thân thể người đàn ông lập tức nhảy ra chắn đường,” Cô bé lọ lem trở về bộ dạng lôi thôi, sợ hãi không muốn cho hoàng tử nhìn thấy có đúng không?”

Lạc Tử Câm bất quá năm nay mới 19 tuổi, chỗ nào nghe được cũng đều thấy ý trêu đùa, nhất thời vừa thẹn vừa giận,” Tránh ra!”

Chàng trai trẻ tuổi dựa sát vào người cô, hơi thở khẽ phả vào đôi lông mi của cô, cười gian,” Hay là,…….cô cố ý ở chỗ này đợi hoàng tử đến tìm?”

Lạc Tử Câm vừa tức vừa vội, đẩy hắn ra, lạnh lùng ăn miếng trả miếng nói,” Andersen không phải đã chết rồi sao? Làm thế nào mà anh vẫn còn sống được nhỉ?”

Hắn vừa nghe xong, không những không tức giận mà còn ha hả cười khẽ,” Nhanh mồm nhanh miệng gớm! Được, tôi thích.”

“ Tuấn Hi? Là anh à?” Giọng nói thanh lệ của Lạc Hân Nghiên khẽ vang lên ở trong hoa viên.

Trong bóng đêm mông lung đang dần hạ xuống, Lạc Tử Câm phát hiện thân ảnh cao gầy của Lạc Hân Nghiên bước tới ngày càng gần, cô cả kinh, lắc mình tránh xa người đàn ông bên cạnh, nấp đằng sau cột trụ, trong lòng bất an không yên, không biết Hân Nghiên có phát hiện ra mình không?

Hắn phát hiện Lạc Tử Câm có chỗ khác thường, bất quá, hắn cũng không nói cái gì, đi đến bên cạnh Lạc Hân Nghiên, “Là tôi.”

Lạc Hân Nghiên nhìn phía sau Tuấn Hi đánh giá, thanh âm cực kì nhẹ nhàng,” Anh ra chỗ này làm gì? Em lúc nãy vừa nghe thấy tiếng anh nói chuyện cùng ai.”

Châu Tuấn Hi hay tay đút vào túi, hướng đại sảnh phòng khách đi đến, “ Tôi thích lầu bầu một mình, không được sao?”

Lạc Hân Nghiên nhìn ngó xung quanh, không phát hiện thấy điều gì khác thường, chạy nhanh theo sau, hơi oán giận nói,” Người ta tìm anh khắp nơi…”

 

 

4 thoughts on “[CVMC]-Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s