[CPAL]-Chương 2.3

Chương 2.3

Dịch: nana

Thừa dịp Đỗ Tuấn Kì vẫn chưa ra, cô ngắm đông ngắm tây cả căn phòng, thực rõ ràng, hắn sống cực kì đơn giản, phòng khách ngoại trừ bộ bàn ghế, cơ hồ không có các chi tiết bày trí dư thừa nào khác, vài món quần áo vứt lung tung trên thành ghế, không có tất thối, nhưng bàn trà thủy tinh lại được bao phủ bởi một bụi mỏng, giống như đã lâu không được lau chùi, tạp chí âm nhạc, tạp chí thể thao méo mó để lộn xộn trên gía đựng sách báo, nguyên lai chỗ ở của đàn ông độc thân chính là như vậy.

Trong lúc chờ đợi, cô không có việc gì để làm, buồn chán lại gần cái bàn.

Lau sạch mặt bàn, thu lấy từng quyển tạp chí sắp xếp lại theo số báo, miết lại mép bìa cho thẳng, rồi đặt lại vào trong giá. Sau đó, gom đống quần áo kia lại, để gọn ở trong một góc ghế sofa.

Phòng khách này thực rộng mở, thật là thoải mái, hơn hẳn căn phòng nhỏ hẹp của cô.

Cô mở cửa sổ, dựa lưng vào ghế sofa, sau đó lại nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ một giấc.

Người lớn nên ngay cả ghế sofa cũng lớn, lòng bàn chân cô cố rướn đến thế nào cũng không chạm nổi vào thành ghế bên kia, cô xoay người, bất luận là nằm thẳng, nằm nghiêng đều được, thậm chí so với cái giường của cô còn êm hơn, thoải mái hơn. Đỗ Tuấn Kì vừa đi ra liền thấy Cổ Ứng Vy đang nằm trên ghế của hắn lăn qua lăn lại, không ngừng lầm bầm, hắn khẽ cười, lui ra sau vài bước, cố ý tạo tiếng động, tỏ vẻ hắn đã tắm xong.

Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng động, Cổ Ứng Vy vội bật dậy, hai tay để ở phía trước, thắt lưng đứng thẳng, trông rất giống bộ dáng của một đứa bé ngoan.

“ Anh, anh đã tắm xong rồi sao?” Cô cố tình chờ hắn đến gần , mới từ từ chậm rãi đứng lên.

Không nghe thấy tiếng đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn hắn, mới phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt ma quỷ đầy hứng thú nhìn mình, nháy mắt, lồng ngực của cô như bị ai nắm chặt, hoàn toàn không thở nổi.

Má ơi,….Hắn cạo râu, thay áo sơ mi, khí thế hiên ngang, anh vũ lại nổi lên cao ngất. Cổ ứng Vy chưa bao giờ biết trong cơ thể mình cư nhiên lại mang tế bào của “ sắc nữ”, càng không thể nghĩ tới mình lại thuộc dạng con gái cứ thấy soái ca là không thể dời tầm mắt đi đâu được.

“ Tôi xem cô hình như không thực sự sợ tôi nha….” Hắn bỡn cợt nói, nhìn cô đang chăm chú vào bộ ngực của mình.

“ Sợ, thực sự rất sợ.” Ngoài miêng tuy là nói như vậy nhưng bên trong cũng không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.

“ Chỗ nào đáng sợ?”

“ Chính là…là…” Xong rồi, cô hiện tại không dám tưởng tượng hắn tức giận đến thế nào, sợ hãi xúi đầu xuống, hơn nữa, hiện tại cô đỏ mặt chân run không phải vì sợ hãi, mà biết chính mình đang bị một đại soái ca nhìn chằm chằm theo dõi.

Nỗi sợ hãi ban đầu bị cảm giác ngượng ngùng bao phủ, cô không dám ngẩng đầu, sợ hắn hìn thấy được những ảo tưởng vớ vẩn trong óc cô, sợ hắn cho rằng cô chỉ là một người thích vẻ bề ngoài.

Trời đất chứng giám, cô trầm tính như vậy, nhát gan như vậy, ngây thơ như vậy, nhiều lắm là ảo tưởng tới một số nam diễn viên điện ảnh, căn bản không dám chú ý  nam nhân bên người có bộ dáng như thế nào nữa, lại càng không thể có những ảo tưởng vô đạo đức, thế này không thể nói cô hám trai được, nếu ngang ngạnh muốn nói cô hám trai, thì cũng là bởi vì cô yêu quá hóa si…Cổ ứng Vy trong đầu tự đối thoại đến xuất thần ngẩn ngơ.

“ Là cái gì?” Hắn đi từng bước lên phía trước, hàn toàn có thể thấy rõ hai cái lỗ tai thanh tú của cô.

“ Là….khí thế…” Cô hấp một hơi thật lớn, vất vả phun ra hai chữ, thế mà hắn lại ngang nhiên đến gần khiến toàn bộ sức lực trong người cô biến đi đâu hết, vô lực lùi vài bước, đụng phải ghế sofa, chân mềm nhũn, cả người ngơ ngác, ngã thẳng xuống dưới đất.

“ Cẩn thận.” Hai bàn tay to chụp lại, giống như đang khiêu vũ trong hội trường khiêu vũ quốc tế, đem thân thể nhẹ như lông của cô ôm vào lòng.

Cô đứng thẳng thắt lưng, nghiêm mặt lại, cố chống lại ánh mắt của hắn, biết chính mình xong rồi……..” Duyệt nhân bất túc” kết quả chính là, cô đã thích một người cao lớn, đẹp trai, lúc ôm phụ nữ như một con mèo nhỏ thoải mái, ôn nhu, nhưng lại là một nam nhân có tính cách như núi lửa tùy thời bộc phát vô cùng đáng sợ!

“ Phụ nữ các người rốt cục có được ăn cơm không vậy?” Đỗ Tuấn Kì nâng cô dậy, chịu không nổi rủa một câu,” Hừ, đúng là một tờ giấy!” Hắn đem Cổ Ứng Vy cùng một Lí Văn Phương  trong quá khứ khỏe mạnh lên so sánh, đương nhiên nhìn cô chẳng khác nào một trang giấy.

“ Thực xin lỗi…” Cô có thói quen xin lỗi, bây giờ đầu óc lại vô lực, nóng lên hừng hực.

Đỗ Tuấn Kì cười thầm, tại sao hắn chỉ mới to tiếng, cô đã vội vàng xin lỗi, kẻ ngốc này có phải là rất thành thật hay không?

 

11 thoughts on “[CPAL]-Chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s