[CPAL]- Chương 2.2

Chương 2.2

Dịch: nana

“ Oa” Cô kinh hãi, cả người bắn về chỗ ngồi, nằm úp sấp ở trên cửa xe.

“ Nhỏ giọng một chút…….” Hắn mới ngủ dậy, rất sợ tạp âm.

“ Thật xin lỗi…….” Cô chột dạ, sợ hắn hỏi vì cái gì mà dám nhìn lén hắn, “ Tôi về nhà trước….”

“ A…..” Hắn ngáp một cái thật lớn, xoa bóp đôi chân dài bị tê cứng cả đêm, “ Nhà cô ở đâu?”

“ Rẽ, rẽ…vào ngõ nhỏ kia…đi đường, đi đường….”

“ Cái gì?” Hắn nghe không được rõ, “ Cô là họ hàng nhà muỗi có phải không? Sao lại có thể nói bé như vậy.”

“ Theo ngõ nhỏ phía trước cứ thế tiến vào..” Ạ thật khó để phục vụ anh ta, lúc thì bảo cô làm ồn, lúc lại mắng cô nói chuyện tiếng quá bé.

Con người này, lúc trước và sau khi tỉnh ngủ cũng giống như mực nước chênh lệch thực lớn  giữa lòng sông với mặt biển.

“ Đi thôi, tôi ở trên xe chờ cô.”

“ Chờ tôi làm cái gì?” Cô sợ hãi. Chẳng lẽ do tối hôm qua nằm mơ mắng hắn nên bây giờ hắn định giết chết cô sao.

Đỗ Tuấn Kì từ trước tới nay trong lòng cô đều mang hình tượng đáng sợ, không thể dễ dàng quên sạch được, tất cả hình ảnh còn sót lại trong đầu cô đều là những bóng ma đen, thỉnh thoảng lại kích thích trí rưởng tượng của cô lên cực điểm.

“ Đưa cô đến công ty, cô không cần đi làm sao?”

“ Tôi có thể….có thể tự mình bắt xe bus đi được.”

“ Dài dòng, mau xuống xe!”

“ Vâng….”

Hắn lại hét, Cổ Ứng Vy theo thói quen ngoan ngoãn nghe lời thi hành mệnh lệnh. Nắm lấy túi xách, cô xuống xe, chạy thục mạng về phía trước.

May mắn là tâm trạng của hắn lúc rời giường không tệ, nên cho tới bây giờ cô vẫn còn có thể lưu lại cái mạng nhỏ này, chỉ là không biết hắn có thuộc dạng người thiếu kiên nhẫn hay không, tốt nhất trong 5 phút phải thay đồ xong, nói cách khác, nếu cô cứ chậm chạp, khẳng định ngày mai không thể thấy được ánh nắng mặt trời.

Đỗ Tuấn Kì thấy trên lưng cô khoác một cái túi còn to hơn mình, tóc tai lại bù xù chạy như điên, khuôn mặt đẹp như tranh khẽ nhếch miệng cười, như thế nào cho tới bây giờ không chú ý đến trong công ty lại có một người ngu ngốc như vậy a.

Hắn nhìn ra được là cô sợ hắn, trong công ty có rất nhiều nhân viên mới đều sợ hắn, không có cách nào khác, hắn sống tự do, ngày thường quen nói lớn tiếng như vậy rồi, không nói to, không ai nghe được, hơn nữa người hắn cao như vậy, mắt gườm gườm, chỉ cần hét lớn một tiếng, trong vòng mười dặm, chim thú tiêu biến, để lại một không gian hoàn toàn cô tịch.

Như vậy cũng tốt, tiết kiệm được nhiều lời dong ý dài, cò kè mặc cả khi chất vấn, hắn không có tính nhẫn nại,  đối với hắn tốc chiến tốc thắng chính là nguyên tắc làm việc quan trọng nhất.

Hắn từ sau ghế lấy một bình nước khoáng, tu nước súc miệng òng ọc hơn phân nửa bình, sau đó đi xuống xe, vặn thân, duỗi gân cốt một chút.

Điếu thuốc mới châm chưa được bao lâu, liền thấy từ phía ngõ nhỏ lao ra một bóng người, Đỗ Tuấn Kì trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh nhỏ bé chạy vội đến chỗ hắn.

“ Tôi, tôi, tôi ổn rồi….” Cổ Ứng Vy thở không ra hơi, nấc lên nấc xuống.

‘ Cô bị rơi xuống rãnh hả?” Hắn hỏi, nhìn mái tóc vẫn còn ướt của cô.

“ Tôi vừa mới tắm rửa, gội đầu.”

“ Tắm rửa, gôi đầu?” Hắn nhìn đồng hồ “ Còn chưa đến 10 phút? Côđã lĩnh thụ được giáo huấn trở thành tiên rồi à?”

“ Có ý gì?” Cô không biết áo ở bả vai cô vẫn thấm ướt một mảng to.

“ Không có gì.” Hắn nhếch miêng cười, hoàn toàn bị cô đánh bại.” Tốt rồi thì mau lên xe đi.”

“ Được.” Lần này cô hoàn toàn nghe lời, không dong dài, ông chủ đã nói thì cô đành phải làm theo thôi.

Nhưng mà, hắn vừa mới cười có đúng không….? Cổ Ứng Vy nghĩ đi nghĩ lại. Thì ra, ngày thường nghiêm khắc là vậy, nhưng người đàn ông lúc nào cũng tức giận này khi cười cũng thật là đẹp, cũng giống như lá mùa thu của cây mai, đóa hoa màu trắng tươi sáng lần đầu xuất hiện, nhất thời khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc, tâm tình cứ thế đi theo lên.

Nhưng mà, Cổ Ứng Vy khẳng định mình vẫn rất sợ hắn, không chỉ lúc hắn đặc biệt tức giận hại cô cả người nhảy dựng, đứng ngồi không yên, mà ngay cả lúc hắn mỉm cười, trái tim cô cũng không kìm chế được đập rất nhanh.

Sau khi lên xe, Cổ Ứng Vy ngồi nghiêm chỉnh, một chút cũng không dám gây ra tiếng động gì, cho dù bả vai bị ướt một mảng to, gió thổi vào cũng có chỗ lạnh, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

Giọt nước theo bả vai chảy xuống cánh tay, lạnh lẽo, buồn buồn.

“ A…nước…nước.” Lúc cô không chịu được cố lau chỗ nước khỏi khuỷu tay, thì từng dòng nước cứ thế chảy đến “ Sao lau mãi lại không hết thế này?”

“ Phụt….” Hắn nhịn thật lâu, rốt cuộc không nhịn được mà cười to, cô cả người cứng đờ như phim hoạt hình, miệng há hốc,” Chờ một chút, tới chỗ tôi rồi lau sạch đi.”

“ Hả?” Cô đang nghe nhầm có phải không.

“Là nhà của tôi, tôi cũng phải tắm rửa, thay bộ quần áo khác.”

“ À…”Mặt cô phút chốc chuyển hồng, hắn muốn dẫn cô về nhà, trời ạ….Muốn xỉu quá, vì cái gì mà ngay cả lần đầu tiên của cô lại là cùng nam nhân đáng sợ này a! ( Oc, Vy tỉ, chị đang nghĩ vớ vẩn gì ddos~~~~~)

Đương nhiên cô không dám nói không, cô là một đứa con ngoan, còn rất yêu đời, chưa muốn chết, đời này lấy chồng cô không muốn cãi nhau, chỉ cần người ta lớn tiếng một chút, cô liền lập tức nhận sai, cầu xin tha thứ, cho nên, việc kế tiếp sắp phải vào miệng cọp, ăn bữa hôm lo bữa mai, cô cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình như vậy, cô chỉ có vài cân thịt, căn bản không đủ làm hắn dính răng, vì thế hiển nhiên hắn sẽ không còn hứng thú với cô nữa. ( Ôi, nản quá!!bà này có sức tưởng tượng phong phú ghê!!!!)

Nếu Đỗ Tuấn Kì biết cô thoạt nhìn bên ngoài chỉ là một nữ nhân nhu nhược, ngu ngốc, mà ấn tượng trong đầu đối với hắn cư nhiên lại  rất giàu tính sáng tạo như vậy, hắn có thể mỉm cười lôi cô sang làn đường ngược chiều bên cạnh, để mặc cho ô tô đâm chết.

“ Vào đi.” Đỗ Tuấn Kì cầm chùm chìa khóa mở cửa.

“ Làm phiền rồi…” Cổ Ứng Vy cúi đầu không dám nhìn xung quanh.” Bên kia là phong tắm.” Hắn chỉ hướng bên cạnh phòng bếp.

“ Tôi đi tắm.”

“ Vâng…” Cổ Ứng Vy không kìm được đỏ mặt ( Aaaa, ngây thơ quá đi mất………) Cái này thực sự quá kích thích, cô nam quả nữ ở cùng nhau dưới một mái nhà, nam nhân nói với nữ nhân “ Tôi đi tắm.” Tuy rằng cô chưa từng quen bạn trai, nhưng không có nghĩa là cô 26 tuổi mà chưa đọc qua tiểu thuyết tình yêu lãng mạn, không xem những bộ phim điện ảnh làm người khác phải đỏ mặt chân run, cũng không có nghĩa là cô chưa từng u sầu mộng tưởng.

Cô rất bình thường, không có tham vọng gì lớn, cũng không có mơ mộng cái gì, nhưng nếu chỉ có nữ nhân đơn phương, bất quá cô vẫn chưa muốn tìm đường chết mà tưởng tương nam nữ diễn viên chính là cô với Đỗ Tuấn Kì, chỉ là khi hắn ngủ lại trương ra khuôn mặt đẹp trai như vậy, đại não cô nhất thời đông cứng, cư nhiên vì hắn mà cảm thấy thẹn thùng.

Sau khi Đỗ Tuấn Kì đi vào phòng, Cổ Ứng Vy lập tức chạy tới phòng tắm gội đầu lại một lần nữa, tốc độ như trước vẫn rất nhanh, luống cuống cầm lấy máy sấy tóc rồi trở lại phòng khách.

Cô đợi hắn, trời đất dung hòa. Bắt hắn đợi cô? Chết chắc.

7 thoughts on “[CPAL]- Chương 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s