[NTBĐ]-Chương 15

Chương 15: Xúc phạm

Dịch: nana

Tại sao lại phải đi đến Duy Đô? Tại sao hắn lại một mực kéo tôi đi? Tôi căn bản không nghĩ sẽ gặp lại Hạ Mộc Lạo thêm một lần nào nữa, chỉ cần nhìn thấy hắn tôi đều cảm thấy rất sợ hãi.

“ Không đi có được không? Tôi bây giờ muốn tới bệnh viện.”  yếu ớt hỏi một câu.

“ Muộn như thế này bệnh viện sẽ không cho cô vào thăm bệnh nhân đâu, cô đi nhất định sẽ không gặp được mẹ .” Nói xong, hắn dậm mạnh chân phanh lại.

Tôi khó hiểu nhìn hắn, lúc trước bảo hắn dừng xe hắn không dừng, bây giờ cầu xin hắn đừng dừng xe hắn lại  dừng.

Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái, thản nhiên nói :” Ra phía trước ngồi đi.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy, ngồi yên không nhúc nhích.

Hạ Mộc Lạo quay đầu lại, không kiêng nể gì lướt nhìn tôi từ đầu tới chân, cuối cùng lắc đầu:” Yên tâm đi, đối với dáng người này của cô tôi một chút cũng không có hứng thú, sẽ không ăn cô đâu.”

Nhất thời chán nản, tại sao trên đời này lại có loại người như vậy chứ, dáng người của tôi thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh đối với dáng người này của tôi không có hứng thú, tôi đối với dáng người của anh còn không có hứng thú hơn, anh chẳng phải là một siêu cấp soái ca, trong nhà thừa tiền đó sao? Thế nhưng làm sao lại có thể là một người đàn ông mồm miệng ác độc như vậy được a~.

Lập tức xuống xe, ngồi lên hàng trên. Đem ánh mắt khinh thường nhìn ra phía ngoài.

Hạ Mộc Lạo, nếu không thể động vào anh được, thế thì từ nay về sau cứ mỗi lần nhìn thấy anh tôi cứ tránh đi là được rồi.

Tới quán bar Duy Đô, tôi rầu rĩ đi theo phía sau Hạ Mộc Lạo, hắn đi rất nhanh, cũng không thèm quay đầu lại xem tôi như thế nào.

Không, tôi phải thừa dịp lúc hắn không để ý trốn đi mới được.

Lặng lẽ xoay người, mới đi được hai bước, chợt nghe thấy thanh âm của tên ác ma kia, “ Tô Thiển Thiển, quay về đây, nhanh nhanh đuổi kịp tôi.”

Quay đầu lại nhìn hắn, hắn không có quay đầu lại, chỉ đứng ở phía bên kia chờ tôi.

Bất đắc dĩ, bước nhanh tiến đến, không ngờ hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Tay hắn băng khốc, lạnh lẽo, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu, không khỏi muốn trốn khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Tôi thử dãy dụa, nhưng cũng phí công, tay hắn như cái kìm sắt kẹp chặt vào cổ tay tôi.

Chỉ là, hắn dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy, hắn không có chi tiền nuôi dưỡng tôi, tôi cùng hắn đến đây đã là tốt lắm, dựa vào cái gì mà ngay cả đường đi lối về của tôi, quyền tự do của tôi hắn cũng dám khống chế.

“ Hạ Mộc Lạo, anh rốt cuộc muốn cái gì? Tôi cũng đã tới rồi, anh buông tay ra được không?

Bước chân Hạ Mộc Lạo dừng lại, bình tĩnh nhìn tôi, không khí càng lúc càng ngột ngạt, áp lực mỗi lúc một dâng cao, hắn đột nhiên nhích lại gần, hơi thở ấm áp của hắn phả trên khuôn mặt tôi, không quay mặt tránh đi, giận dữ nói, “ Hạ Mộc Lạo, tránh xa tôi ra một chút, có được không a?”

Hắn đột nhiên cầm lấy gáy tôi, làm tôi không thể động đậy, lại càng không thể nói hắn tránh ra.

Hắn cúi xuống bên tai tôi thấp giọng nói: “ Nhớ kĩ, cô chỉ là tình nhân của Hoa Thần, có cho không tôi cũng chẳng thèm, nếu cô cho rằng có thể dùng cách phản kháng để câu dẫn tôi, hoặc là cho rằng tôi coi trọng cô, thế thì cô sai rồi, Hạ Mộc Lạo tôi đây muốn có loại phụ nữ nào lại không được? Lại có thể để ý cái loại như cô à?

Nghe lời hắn nói xong, cả người tôi cứng đờ, cho dù tay hắn đã buông gáy tôi ra, nhưng người vẫn như cũ không chút động đậy.

Hắn khinh miệt nhìn tôi liếc mắt một cái, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, buông tay tôi ra, xoay người rời đi.

Khi hắn bất ngờ buông tay tôi ra, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng mất mát, đồng thời cũng rất khó chịu.

Đúng vây, tôi chỉ là nhân tình của Hoa Thần, nhưng anh có cần phải nói ra những lời gây tổn thương như thế không? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ câu dẫn anh, cũng không tự mình đa tình nghĩ đến anh thích tôi. Anh muốn loại phụ nữ nào cũng có, nhưng đối với anh, Tô Thiển Thiển tôi cũng khinh thường, cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu thương nhớ nhung gì anh.

Có tiền là có thể xúc phạm người khác như vậy sao? Tôi lại không thích tiêu tiền của anh, cũng không cần anh bảo dưỡng, anh lấy tư cách gì mà xúc phạm tôi?

Tình nhân thì làm sao? Bán mình để đổi lấy tiền thì làm sao? Chúng ta chỉ làm theo nhu cầu của chính mình mà thôi, mỗi người một hoàn cảnh, Hạ Mộc Lạo, anh dựa vào cái gì mà lăng nhục tôi?

Nước mắt tràn khỏi bờ mi, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, giật giật thân mình cứng ngắc, xoay người rời đi.

26 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 15

  1. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s