[CPAL]-Chương 2.1

Chương 2.1

Dịch & edit: nana

Ánh mặt trời len lỏi qua từng đám mây nâu sậm chậm rãi sáng lên, ngã tư đường vốn dĩ im lặng dần dần xuất hiện âm thanh động cơ của những chiếc xe ô tô đời cũ, Cổ Ứng vy đang ngủ say bắt đầu chuyển tỉnh, cảm giác bên tai tràn ngập thanh âm “ rầm rầm rầm”, thật ồn ào.

Trong mông lung, tâm trí bỗng hiện ra một chữ “muộn”, cô cả kinh vội bật thẳng người dậy.

“ Huh?”ngây ngô nhìn những đường nét bày biện trang trí trước mặt, đây không phải là phòng của mình sao?

Chẳng lẽ hôm qua cô mệt đến nỗi ngủ quên trên đường?

Chỉ chốc lát sau, cô thấy mình đang ở trong xe hơi, trên người còn có một chiếc áo khoác âu phục, mà bên cạnh còn có một người.” A…..”

Là……Đỗ Tuấn Kì!

Cô phút chốc vội quay mặt đi, như thế nào, như thế nào lại ở chỗ này? Hắn tại sao lại nằm bên cạnh cô, vì cái gì cô không có về nhà, vì cái gì không nằm trên giường của mình?

Các câu hỏi cứ liên tiếp như nước sôi ùng ục không ngừng nổi lên.

Tối hôm qua hắn đưa cô về nhà, liệu có phải lúc cô đang ngủ, hắn không nỡ đánh thức, liền dừng xe ở gara cách đó không xa, sau đó hai người bọn họ cùng qua đêm trên xe không a?

Trong không gian chật hẹp không chút gió, Cổ Ứng Vy tim đập càng lúc càng nhanh, ý thức được đây là lần đầu tiên có một người đàn ông đưa cô về nhà, cũng là lần đầu tiên ở lâu cùng một chỗ như vậy với đàn ông, lần đầu tiên cùng nam nhân” đồng xe cộng miên”*, mà nam nhân này không phải ai khác, mà chính là kẻ mỗi lần nghe thấy thanh âm của hắn cất lên đều khiến cô phải run sợ- Đỗ Tuấn Kì.

Trời ạ! Cái này thật sự rất đáng sợ, cô thậm chí dám ngủ thiếp đi trước mặt một người đàn ông xa lạ, hơn nữa hắn còn giúp cô hạ thấp ghế dựa, vì cô mà cởi áo khoác, chỉ là tưởng tượng Đỗ Tuấn Kì vì cô mà làm những việc này, còn để hắn thấy được bộ dạng lúc đi ngủ của cô, thật muốn tự cắt cổ của chính mình quá!

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu. Cô tuy rằng rất ngây thơ, nhưng lại càng yêu quý tính mạng của mình hơn.

Hiện tại làm sao bây giờ? Đánh thức hắn dậy hay là chạy trốn đi?

Cô lo sợ nếu mở cửa xe sẽ làm hắn thức giấc.

Mặc dù cảm thấy không nên sợ hắn, nhưng ai mà biết tính tình hắn có nóng nảy lúc thức dậy hay không chứ, vạn nhất lỡ đánh thức hắn, hắn mất hứng vặn gãy tay cô, hoặc là lấy một con dao vừa bổ, vừa chém cô ra thành hai mảnh, thì công việc hôm nay biết phải giải quyết thế nào?

Cô muốn chạy thật nhanh về nhà tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo đi làm khác, bằng không sẽ đến muộn, Lí Văn Phương đã tin tưởng phó thác cho cô trách nhiệm lớn như thế, cô tuyệt đối không thể để cho Văn Phương thất vọng.

Thật đáng buồn a….Cổ Ứng Vy cảm thấy mình thật sự là một “ con người có tình yêu mãnh liệt đối với công việc”, trong một tình huống kỳ lạ, không biết phải làm thế nào như thế này, một bên thì hy vọng có thể mau mau chóng chóng trở về công ty để tổ chức “đám cưới thế kỉ” kia, một bên lại ai oán vì đây có thể là lần nhìn thấy ánh nắng mặt trời cuối cùng.

Nỗi khổ hiện rõ trên mặt, trong đầu hết hiện ra những hình ảnh mông lung, lại bắt đầu xuất hiện những thanh âm hỗn loạn “ lên xe, hay xuống xe”, cuối cùng, cô quyết định thử xem Đỗ Tuấn Kì ngủ say đến đâu, nếu hắn ngủ thật sự sâu, cô liền chuồn êm xuống xe.

Cô thong thả nhẹ giọng ghé sát bên tai hắn, trợn to hai mắt, quan sát thấy Đỗ Tuấn Kì tối hôm qua mặc một chiếc áo T-shirt cộc tay, đôi tay buông thõng xuống, cánh tay cơ bắp mạnh mẽ lộ ra, nhẹ nhàng thở đều.

Xác định hắn đã thật sự ngủ, Cổ Ứng Vy lúc này mới có thể thả lỏng người thở dài, kỳ thật , ở Trụ Tư bốn tháng làm trợ lý, cô chưa từng nhìn kỹ hình dáng của hắn, trên cơ bản, hắn là cái dạng, người còn chưa thấy mà tiếng hô đã tới trước rồi, chỉ cần thoáng nghe thấy giọng nói của hắn, chân cô đã tự động lùi ra xa, tránh không gặp hắn trên đường.

Hiện tại, hắn đang ngủ, lòng hiếu kì của cô lại bắt đầu trỗi dậy, ngày hôm qua hai lần được nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn, đầu tiên là trở thành “anh hùng” cứu Lí Văn Phương, sau đó lại anh tuấn đặc biệt mua điểm tâm khuya cho cô, không quá cao lớn thì là cái gì nữa?

Cố nén những tiếng “ thịch thịch” của trái tim, Cổ Ứng Vy lấy hết can đảm của cô trên đời này, sét đánh cũng bưng tai không thèm quay đầu nhìn hắn.

Nhưng mà……..Tại sao hắn lại cao như vậy a?

Phía trước mắt cô đột nhiên lại hiện lên tấm áp phích truy nã có ảnh chụp của tên trùm giới hắc đạo, phía cuối lông mi của hắn có một vết sẹo đã hằn sâu, trông rất dữ tợn, vừa nhìn đã thấy, quả thực kinh người!

Cổ Ứng Vy cố rướn dài cổ, gần gũi quan sát Đỗ Tuấn Kì, phát hiện phía dưới mái tóc ngắn rối tung của hắn là một đôi lông mày mang khí phách mười phần,  dài, đen nhánh, chiếc mũi thon nhỏ trơn mịn, đôi môi thoạt nhìn rất mềm, thật không giống như cô đã từng nghĩ, cằm của hắn có điểm nét, không hề có một chút ria mép, từ má đến cằm, làn da tuy rằng ngăm đen, nhưng lại trơn nhẵn đến mức không nhìn thấy cả lỗ chân lông.

Rất có cá tính! Cổ Ứng Vy bị ngũ quan hắn hấp dẫn lưu luyến không muốn dời tầm mắt, đây quả thực chính là sức hút mãnh liệt của mĩ nam a…

Ánh mắt cô bắt đầu đi xuống phía dưới, là nơi bàn tay to lớn của Đỗ Tuấn Kì đặt trên lớp áo mỏng manh trước ngực, theo hô hấp phập phồng, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, chiếc quần jeans đen dài bao bọc lấy đôi chân dài mạnh mẽ, một đôi chân dài ủy khuất đặt trên bánh lái, một khuôn mặt đẹp trai với thân thể cường tráng như thế………..Aaaaa, cô thật khó tưởng tượng ra “dã thú” của lúc trước với người đàn ông dung mạo tuấn dật này lại có thể cùng là một người.

Đỗ Tuấn Kì đột nhiên mở to hai mắt , nhìn cô chằm chằm.

*sr todong91, ta thực không biết đổi font chữ to hơn thì phải làm thấ nào, nàng cố chịu nha:(*

8 thoughts on “[CPAL]-Chương 2.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s