[CPAL]-Chương 1.4

Chương 1.4

Chúc các nàng valentine vui vẻ nha!!!!!!!!

Dịch & edit: nana

Cổ Ứng Vy rắc kim phấn lên từng đóa hoa vải, cành rủ xuống điểm xuyết một vài chuỗi trân châu, trên phiến lá được dính đầy các hạt pha lê trong suốt, dưới ánh sáng của đèn thủy ngân, rạng rỡ lấp lánh như ánh mặt trời.

“ Hoàn mỹ.” Cô xoa bóp vùng eo cứng ngắc, tất cả các công việc đại khái đã hoàn thành, ngày mai đến hiện trường xử lí lại cấu trúc trần nhà, cùng tân nương tiễn khách khi đã chụp xong bối bản tạo cảnh là ok , lễ kết hôn lần này, thật phiền phức kinh người.

Dọn lại đồ đạc, đem tất cả cành lá đã cắt bỏ vứt vào trong túi đựng rác màu đen, quay lại nhìn bình hoa, vẫn không khỏi tán thưởng những người sáng tạo tài ba, khiến cho thế giới luôn tràn ngập trong hoa cỏ thực vật xinh đẹp, trôi rửa tất cả mỏi mệt.

Cẩn thận kiểm tra cửa sổ đã khóa, Cổ Ứng Vy cầm lấy túi xách,  ra khỏi cửa lớn, đặt lại hệ thống an ninh.

Bang!

Lúc này đằng sau bỗng vang lên tiếng đóng sầm cửa xe, Cổ Ứng Vy lập tức quay đầu, thấy thân ảnh của một người đàn ông từ trên xe đi xuống, toàn bộ lông trên người cô nhất thời dựng đứng, sửng sốt vài giây sau bắt đầu kêu lên tiếng thét chói tai.

“ A—a-.”

“ Đừng kêu.”

Tiếng nói trầm thấp nháy mắt đi đến trước mặt cô, bóng đen cao lớn bao phủ toàn thân, một bàn tay to che miệng lại.

“ Vâng……” Cổ Ứng Vy làm sao có thể không kêu, cô căn bản không thể khống chế được tiếng thét của mình. Trời ạ! Đi trên đường trong đêm không sợ quỷ ám, mà chỉ sợ gặp phải bọn bắt cóc thôi.

“ Là tôi. Đỗ Tuấn Kì.”

“ Vâng…..” Cô liều mình đánh mạnh vào cánh tay của kẻ bắt cóc, sống chết gỡ  bàn tay đặt ở trên miệng mình xuống.

“ Ngậm miệng lại cho tôi.”

“……………” Cô ngây ngẩn cả người,cái lỗ tai chậm chạp mới bắt đầu thu nhận thanh âm của kẻ bắt cóc……….Đỗ Tuấn Kì.

“ Thấy rõ không? Là tôi.” Cả người Đỗ Tuấn Kì ngồi xổm xuống, làm cho cô cẩn thận nhìn một cái.

“ Vâng.” Xác định là hắn, cô trừng lớn ánh mắt, vội nuốt nước miếng, hai chân còn phát run, phải nhanh cầm lấy cánh tay hắn mới có thể chống đỡ mình.

Đỗ Tuấn Kì thấy cô đã tỉnh táo vội buông tay ra,” Tiếng thét chói tai của phụ nữ mấy người thật quá khủng bố.”

“ Anh, anh không phải đã về rồi sao?” Qua ngày hôm nay, cô đã bị hắn làm cho sợ tới mức hồn bay phách tán, hồn vía trên mây.

“ Tôi ở trên xe nghe nhạc.” Trong công ty chỉ còn có lao động trẻ em này, xung quanh lại không có người ở, hắn sợ cô gặp chuyên không may, nên quyết định ở trên xe nghe nhạc.

Dù sao hắn cũng hay ngủ muộn, đến ngay cả giải quyết công việc cũng là ở trên xe.

Hắn lo lắng cho cô? Tuy rằng hắn khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Cổ Ứng Vy cũng không thể tưởng tượng nổi có lí do này, cho nên tim bỗng đập mạnh.

“ Không phải đã nói sẽ về sớm sao? Thế nào lại làm tới tận giờ này?” Hắn nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng.

“ Thực xin lỗi………lúc làm việc, tôi có chút vấn đề……….”

Trong bóng tối, Cổ Ứng Vy không nhìn thấy trên mặt Đỗ Tuấn Kì hiện lên vẻ tươi cười, gặp vấn đề, trong công việc mà không phạm lỗi thì sao có thể tiến bộ a.

“ Vậy, vậy bây giờ tôi về được chưa?” Không biết vì cái gì, cảm thấy hắn tuy không đáng sợ, nhưng cô vẫn sợ hắn, cùng hắn nói chuyện không khống chế được có chút khẩn trương.

“ Được.” Hắn ngồi trở lại trên xe, bắt đầu khởi động.

Cổ Ứng Vy đi đến chỗ xe máy đang dựng, cầm lấy mũ bảo hiểm.

“ Này……Tôi đưa cô về.” Hắn nhô đầu ra khỏi cửa kính xe.

Hách, cô cả kinh, mũ bảo hiểm rơi bịch xuống đất, vội vàng cúi xuống nhặt lại. Cái con người này sao lúc nào cũng lớn tiếng như vậy, hù chết người ta còn không đền mạng.

“ Không cần…….Tôi có xe rồi.” Trên cơ bản cô không dám phản kháng lại mệnh lệnh của hắn, chỉ nhẹ giọng giải thích.

“ Một câu đừng để tôi nói lại lần thứ hai, lên xe.”

“ Vâng.” Cô bỏ lại mũ bảo hiểm, cười khổ ngồi trên xe của hắn.

“ Địa chỉ?” Hắn nhấn chân ga.

“※﹟&……﹟&※……”

“ Nói to lên! Cô không được ăn khuya có phải không?” Thanh âm của cô gái này thật giống như tiếng muỗi vo ve bên tai, ong ong địa hồ như một, làm cho hắn luôn cảm thấy thật khó nghe.

“ Đường Bản Kiều……….” Ô, cô thật muốn đánh chết cái tên này. Vì cái gì mà hắn bật nhạc lớn như vậy, rồi lại mắng cô nói chuyện tiếng quá nhỏ?

Cô Ứng Vy nói xong địa chỉ, dạ dày cuộn tròn lại, co bóp tiêu hóa để thải phân, chuẩn bị để lúc hắn đột nhiên lên tiếng, tim không bị tác động mạnh quá mà nổ tung ra.

Trong xe chỉ còn tiếng nhạc. Đỗ Tuấn Kì thực vừa lòng với phản ứng của cô.

Phần lớn phụ nữ khi nói chuyện với hắn mà nói thanh âm thường rất bén ngọt, nói nhiều huyên náo, chỉ trách không phải là súng liên thanh để có thể bắn ra liên tục không ngừng nghỉ mà thôi, thật khiến người khác phát điên, may mắn, cô ta cũng không nói nhiều lắm.

Xe tốc độ cao lao vụt đi trong đêm đen, Cổ Ứng Vy dần dần thả lỏng bả vai, cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng trĩu xuống, tay chân mềm nhũn, hướng lưng vào ghế dựa thả lỏng một chút.

“ Sau đó thế nào?” Xe đã đến đường Bản Kiều, Đỗ Tuấn Kì hỏi kế tiếp đi như thế nào.

Sau một lúc vẫn chưa có tiếng đáp lại, hắn quay đầu sang, phát hiện cái đầu nho nhỏ của cô đang tựa vào cửa kính và ghế dựa say ngủ.

Hắn điều chỉnh tiếng nhạc nhỏ đi, phát hiện lúc cô ngủ cư nhiên sẽ phát ra thanh âm rất giống mèo con” khò khè, khò khè”, cổ ngẩng cao, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình mà chỉ lo ngủ, hắn nhịn không được bật cười.

Ngay cả một Lí Văn Phương ý chí mạnh mẽ hơn người cũng mệt đến mức chịu không nổi phải vào bệnh viện, mà cái nữ nhân nhỏ bé này lại là người chống đỡ được đến phút cuối, quả thực khiến hắn rất kinh ngạc.

10 thoughts on “[CPAL]-Chương 1.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s