[CPAL]-Chương 1.3

Chương 1.3

Dịch & edit: nana

“ Tôi không mệt, với lại công việc cũng không còn nhiều, sửa sang lại một chút là ổn rồi.” Cổ Ứng Vy mạnh mẽ nói.

“ Nói như vậy……Cô chính là Cổ Ứng Vy?” Nếu không phải nhân viên vừa học vừa làm thì chắc là trợ lý phụ trách công việc của Lí Văn Phương.

“ Phải.” Hắn vẫn còn nhớ rõ tên của cô, điều này làm cho cô rất kinh ngạc, cũng rất sợ hãi, nghĩ đến việc mình đã xúc phạm cái gì giới luật của trời, bằng không, vì cái gì hắn còn nhớ rõ cô?

“ Ân.” Đỗ Tuấn Kì xác định tên của cô, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Cổ Ứng Vy vẫn đợi cho hắn rời đi, đóng cửa trước cửa sau mới dám thở ra một hơi, ngã xuống ghế dựa.

Hô….Thật kinh người, khí thế ép người quá kinh khủng, chỉ là nói mấy câu mà tưởng như tất cả không khí đều bị hắn hấp hết.

Cô ôm lấy ngực, phát hiện tim mình đập thật nhanh, trước mắt không khỏi hiện lên màn “ anh hùng cứu mĩ nhân” của hắn, hiện tại không rõ là sợ hãi hắn đến tột cùng hay là sùng bái hắn nhiều điểm a.

Bất quá, hắn rốt cục vì sao lại đến?

Cô thực buồn bực, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, xoa bóp cánh tay đau nhức, quay đầu lại đẩy nhanh tốc độ làm việc.

Dựa vào ý chí hoàn thành tiến độ dự tính,  Cổ Ứng Vy đứng lên xoa bóp thắt lưng phía sau, kế tiếp còn muốn điều chỉnh lại tác phẩm của các thiết kế sư khác. Có lẽ vì thể lực mọi người đã tới cực hạn, cô phát hiện bộ phận của bàn hoa làm thực qua loa cho xong, cô không có cách nào mắt nhắm mắt mở không đi quản nó.

Cô duỗi thân thể thao, nâng cao tinh thần, đột nhiên nghe thấy cửa “cách” một tiếng. Bởi vì công ty chỉ còn lại mỗi một mình cô, trong cái văn phòng trống trơn đãng đãng, nên tiếng vang kia đặc biệt thanh thúy vang dội, cô vội đứng dậy, nhìn về phía cửa lớn, kết quả…..lại là Đỗ Tuấn Kì.

“ Ăn khuya.” Hắn bước tới gần, tay đưa cái túi nhựa cho cô.

“ Ách ……Cho tôi?” Thì ra, hắn giúp cô mua đồ ăn khuya.

Cổ Ứng Vy miệng há hốc, thụ sủng nhược kinh, cảm giác tội lỗi khi xưa coi hắn là “ác ma”.

“Cầm.” Đỗ Tuấn Kì một câu không thích nói lại hai lần, không kiên nhẫn gầm nhẹ.

“ Vâng.” Cô thiếu chút nữa vì bị hắn rống mà nhảy dựng lên, cho dù không phải “ác ma”, thì âm lượng kia cũng quá đủ để dọa người rồi.

“ Ăn mau. Toàn bộ đều phải ăn hết.”Hắn thực sự không chịu nổi phản ứng  chậm chạp của con người này, thấy cô cầm đồ ăn khuya, ngây ngốc nửa ngày không có động tĩnh, đành phải ra lệnh.

“ Tôi ăn. Lập tức ăn…….” Cô sợ hãi mang hộp cơm đặt lên bàn làm việc mở ra, nghênh diện đánh tới chính là mùi thịt hầm táo, hắn còn mua bốn bát canh bổ não.

Sợ hắn sinh khí, cho dù trước mặt hắn ăn khuya cũng thực xấu hổ, cô vẫn mở lớn miệng, tỏ vẻ bắt đầu ăn, cô là một đứa con ngoan, một khẩu lệnh, một động tác.

Cổ Ứng Vy cúi đầu, im lặng ăn, chuyên tâm ăn, nhai nhai, cảm động có một người vì cô mà mua thức ăn đến.

Đỗ Tuấn Kì cười thầm, khí thế của hắn vừa nãy thực dọa người, bất quá, ở trong này, chỉ có một nhân viên mới vào làm chưa được bao lâu mới thực sự sợ hắn.

Điều này làm cho Đỗ Tuấn kì thấy lại cảm giác anh hùng khí khái đã lâu, có lẽ nên “chiếu cố” một chút cho con ngốc vừa nát lại không có một chút can đảm nào như cô ta.

Ăn xong hộp cơm, uống sạch một bát canh ấm, lau lau cái mũi hấp đầy nước, quay đầu lại cảm ơn Đỗ Tuấn Kì.

“ Cô còn muốn làm bao lâu?” Hắn đứng ở trước bàn làm việc, nhìn thấy kia những bó hoa kỳ thật còn mãn cảnh đẹp ý vui.

“ Có chút chỗ cần phải sửa sang lại lần nữa, đường cong không thực hoàn mĩ, ví dụ như cái kia…”

“ Tôi biết…….” Cái gì đường cong của cái quỷ gì, cô buổi sáng hôm nay đã muốn nói qua, “ Tôi hỏi cô là còn muốn làm việc trong bao lâu.”

“ Đại, đại khái là một giờ nữa.”Giờ phút này cô tuy rằng trong lòng đầy cảm tạ, nhưng, cũng không bởi vậy mà giảm bớt không khí khẩn trương trong lúc đối mặt với hắn mà nói lắp.

“ Vậy làm nhanh lên, sớm một chút trở về ngủ.” Sắp đến mười hai giờ rồi, chẳng lẽ buổi hôn lễ nào cũng phải làm ra nhiều hoa như vậy mới kêu là lãng mạn ư? hắn thực sự không hiểu nữ nhân vì cái gì mà kết hôn.

“ Vâng.” Cổ Ứng Vy không biết hắn vì cái gì đột nhiên tức giận, nhanh chóng thu thập đồ ăn trên mặt bàn, hướng về bàn làm việc, bắt đầu tiến hành tu chỉnh.

Một lúc lâu sau không có tiếng động, cô mới dám xoay người về phía sau nhìn lại.

Không biết từ khi nào, hắn đã lặng lẽ rời đi.

Nhìn thấy văn phòng như cũ không có bóng người, lần này sự rời đi của hắn không làm cho cô nhẹ nhõm, mà ngược lại có chút buồn bã không hiểu.

Cô vô cùng thích không khí náo nhiệt của công ty, tuy rằng cô ít khi tham gia vào các cuộc nói chuyện phiếm, nhưng thân ở trong đó cũng được coi là quang vinh kiêu ngạo, bởi vì, mỗi người của Trụ Tư đều rất vĩ đại, rất xuất sắc.

Cô thích mỗi một vị chủ quản đồng sự ở nơi này, ngoại trừ Đỗ Tuấn Kì, mỗi lần trải qua bên cạnh hắn đều tựa như con chuột nhìn thấy mèo, không biết tại sao mỗi lần gặp toàn thân cô đều đông cứng, lông tơ dựng ngược cả lên.

Hắn lôi thôi lếch thếch, tính tình nóng nảy, không có tính nhẫn nại, mắng người khác cách đến mười gian phòng vẫn còn nghe thấy tiếng, Cổ Ứng Vy vẫn cảm thấy tổ đồng sự hoạt động thực đáng thương, có một vị giám đốc đáng sợ như vậy, chắc hẳn lúc nào cũng phải ở trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, cô đoán, tất cả mọi người đều rất cực khổ, chỉ dám nuốt nước mắt vào trong lòng.

Nhưng hắn mua đồ ăn khuya cho cô, cũng không có ác ý lớn giọng, lúc này tinh tế nghĩ đến đã có cảm giác bất đồng, đây là dạng nam nhân chuyên quyền, trong bá đạo có ôn nhu.

Cô tính cách hướng nội lại thẹn thùng, luôn bị động chờ đợi người khác tới làm quen, sợ nhất là gây phiền toái cho mọi người, cho dù nội tâm cũng có rất nhiều nhiệt tình nhưng không bao giờ biết làm thế nào để biểu hiện, hắn bá đạo không cho ai cự tuyệt, hung ác độc địa không cho người cảm tạ, lại ngoài ý muốn bị cô phát hiện ra hắn giấu sự dịu dàng của mình ở bên dưới lớp bề ngoài độc ác.

Có lẽ, cô thực sự sai rồi, hắn một chút cũng không đáng sợ.

 

 

2 thoughts on “[CPAL]-Chương 1.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s