[CPAL]-Chương 1.2

Chương 1.2

Dịch & edit: nana

Trên Cổ Ứng Vy có một người anh trai thông minh tuyệt vời, dưới còn có một cô em gái hoạt bát xinh đẹp, sống trên đời được hai mươi sáu năm, nàng vừa sinh ra đã đứng hàng thứ, vĩnh viễn phải ở trong cái tình huống lên cũng không được mà xuống cũng không xong.

Cô không nói nhiều, không có tham vọng gì lớn, tính cách cũng không có một chút dũng cảm hay hiếu thắng nào, như hoa bồ công anh trong gió, bay tới đâu thì dừng lại đó, ngay cả lí do trở thành thiết kế hoa nghệ, cũng là bởi vì sát vách nhà cô có một học tỷ cao trung thích hoa, cho nên bị buộc phải vào xã đoàn, học tỷ kia  bắt cô phải thề đại học nhất định thi được hệ làm vườn.

Tốt nghiệp đại học, Cổ Ứng Vy  học một chương trình thiết kế hoa nghệ, tham gia vào Hà Lan hoa nghệ kiểm định, một lần cũng chỉ có thể chuyên tâm làm một việc, bằng cách đó sớm thông qua kiểm định hơn so với các sinh viên khác, trở thành hoa nghệ thiết kế sư.

Lí Văn Phương sau khi bị đem tới bệnh viện, Cổ Ứng Vy mang theo bản thảo thiết kế của Văn Phương, đi đến nhẹ nhàng nói:” Cái kia….Ách …….Có vấn đề gì cứ đến tìm tôi.”

Cô trời sinh đã không có tế bào ra lệnh, nói hết lời thẹn thùng trở về làm công việc vẫn còn đang dang dở của mình.

Mặt khác mấy người thiết kế sư Trụ Tư mời hợp tác cũng không mang quá nhiều trợ lý, biết thời gian cấp bách, nên ngoài uống nước và đi WC, mọi người hầu như đều “dính” ở trên ghế.

Thời gian trôi qua mà không hay không biết, thoáng chốc đã đến giờ tan tầm, các thiết kế sư và trợ lý bốn ngày tăng ca liên tiếp, thể lực chống đỡ hết nổi, từng người từng người một đều nằm xuống bàn làm việc nghỉ ngơi.

“ Phần còn lại ngày mai làm nốt đi…..” Cổ Ứng Vy tâm không đành lòng, tiến độ hoàn thành công việc  chắc cũng không sai biệt lắm, liền cho mọi người về nhà trước.

“ Cũng tốt… Nếu không trở về nghỉ ngơi, mai cũng không có cách nào đến hiện trường bố trí.” Mấy thiết kế sư này mệt muốn chết, ngay cả ăn cũng không tiêu hóa nổi.

Sau khi mọi người đi, Cổ Ứng Vy cảm giác không chỉ tay ê ẩm, mà cả lưng cũng co rút đau đớn, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng làm nốt hai mươi bốn vòng hoa để trang trí cho thác nước của khách sạn.

Đỗ Tuấn Kì bị Lí Văn Phương nhắc nhở, sau khi kết thúc bữa tiệc tối, đến công ty chú ý tiến độ của lĩnh vực phân phối.

Hắn theo cửa nhỏ đi vào công ty, chỉ thấy bóng của một mình Cổ Ứng Vy trong bóng tối.

“ Vẫn chưa làm xong sao?” Hắn đi đến bên cạnh cô, phát hiện chỗ hoa ban sáng phần lớn đều trở thành những bó hoa xinh đẹp. Xem ra Cổ Ứng Vy cũng không có vấn đề gì.

“ Hả?” Nghe thấy tiếng nói chuyện, Cổ Ứng Vy ngẩng đầu lên nhìn hắn, chiếc đèn thủy ngân treo trên trần nhà cứ lắc lư lắc lư, giống như theo thế giới kia thu hồi hồn phách, trong lúc nhất thời không biết thần trí nơi nào.

Đây là lần đầu tiên Đỗ Tuấn Kì “ chính thức” nhìn thấy mặt cô.

Ngọn đèn sáng ngời chiếu rõ vào khuôn mặt nho nhỏ của cô, chiếc cằm đầy đặn, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt phủ đầy sương, thoạt nhìn trông thật yếu đuối.

“ Uy, nói chuyện a.” Hắn nhíu mày, Lí Văn Phương này chọn trợ lý kiểu gì, cư nhiên tuyển một người vừa học vừa làm ở công ty, bộ dáng lại bé đầu ít não. Thật chẳng ra làm sao cả.

Cổ Ứng Vy lúc này mới nhìn rõ người đang nói chuyện là ai, phút chốc nhảy dựng lên ghế, nghiêm trọng nói:” Ngươi, ngươi đã trở lại…….”

“ Như thế nào chỉ còn một cái vừa học vừa làm như cô? Những người khác đâu?” Tuy rằng trong công ty chỉ có hai người bọn họ, nhưng hắn vẫn dùng cái giọng giống anh chị em cùng cha khác mẹ đối thoại, như thanh âm tiếng sấm trong khoảng không trống vắng của văn phòng dội lại.

“ Ta không phải vừa học vừa làm,…..là nhân viên chính thức.”  làm ở công ty đã được bốn tháng, nay lại bị hiểu lầm là vừa học vừa làm, điều này cũng không tránh khỏi bi thảm.

“ Nhân viên chính thức? Ngươi mấy tuổi rồi?” Từ khi nào công ty đã cố dung lao động trẻ em a?

“ Hai mươi sáu tuổi.” Cổ Ứng Vy bị hù chết, nam nhân này không có lúc nào là không ở trong giận dữ cả, yết hầu của hắn không có chức năng điều chỉnh âm lượng sao?

“ Cái gì?” Đỗ Tuấn Kì mở to đôi mắt, tại sao mình mới hơn cô ta được năm tuổi, mà đứng ở trước mặt cô ta đã giống như “ Âu Cát Tang” thế này, “ Hai mươi sáu tuổi trưởng thành như vậy? Có được một trăm bốn mươi cm không?”

“ Có, ………một trăm năm mươi tám cm.”

“ Một trăm năm tám cm sao mà thấp như thế này a?” Hắn đặt bàn tay to của mình lên đầu cô so sánh, dùng một giọng điệu rất thông cảm.

“ Thực xin lỗi….” Cô cũng không biết vì cái gì mà lại nhận thế yếu về mình, chỉ vì hắn to tiếng, phản ứng trước tiên của người cô chính là xin lỗi.

“ Làm gì mà xin lỗi?”

“ Bởi vì, bởi vì tôi rất lùn…….” Trực giác cho rằng chình mình bộ dạng rất lùn, làm cho hắn xem không vừa mắt.

“ Về sau ăn nhiều một chút, có lẽ còn có cơ hội.” Phản ứng vô tội của cô làm hắn không khỏi mỉm cười, xem ra buổi sáng cô thực sự vì mình mà sợ hãi rồi a.

“ Phải.” Gạt người. Hai mươi sáu tuổi làm thế nào còn có thể có cơ hội, cho dù ăn nhiều đến đâu cũng không thể dài ra……..Cổ Ứng Vy cúi đầu thầm nghĩ.

Cô là đứa con ngoan, lời nói thật này sao có thể nói ra mồm.

“ Các thiết kế sư khác đâu? Đều đã trở về rồi?”

“ Ân,……Mọi người đều mệt muốn chết, ngày mai vẫn còn bận nữa, cho nên………”

“ Vậy còn cô? Không phiền lụy?” Cô quá gầy ……Đỗ Tuấn Kì nhìn thấy cô khẩn trương đến nỗi bàn tay bị sưng tấy phồng rộp hết cả lên, nháy mắt hiện lên một cảm giác kì quái, không thể nói rõ, như là lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai chính là nữ nhân tiên thiên thượng cần có nam nhân bảo hộ.

 

 

3 thoughts on “[CPAL]-Chương 1.2

  1. Cố ứng Vy xem chừng thực sự nhút nhát a~~ hơi thiếu niềm tin ở bản thân a 😀 nhưng mờ không sao anh Tuấn Kì hình như có thừa cái đó, bù trừ cho nhau là vừa nhỉ 8) thanks bạn nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s