[CPAL]-Chương 1.1

CỰC PHẨM ÁC LANG-Chương 1.1

Dịch & edit: nana

Chương 1.1

“ Công ty quan hệ xã hội Trụ Tư”  nằm trong một khoảng đất có rào bao quanh cao bốn mét, chiếm địa ước tính khoảng ba trăm kho hàng, không gian rộng lớn như vậy nên có thể tùy ý mà sắp xếp các hoạt động văn phòng, máy tính để bàn chất lên còn nhiều hơn cả người sản xuất, thông tin khách hàng, báo và tạp chí, AE bên trong không cần phải tiếp hay gọi nhiều điện thoại, mà chỉ cần suy nghĩ kế hoạch cho khâu tiêu thụ sản phẩm, đóng gói bao bì thế nào,tiếp thị ra sao để đạt được hiệu quả cao nhất.

Công việc “ Quan hệ xã hội” trên cơ bản chính là thiêu đốt chính mình, chiếu sang lên người khác, tiến thẳng để trở thành tro tàn.

Đỗ Tuấn Kì đi vào văn phòng, nghênh diện đánh tới chính là hương hoa nồng nặc đến mức muốn hắt hơi.

“ Như thế nào hôm nay ở đây nhiều hoa như vậy?” Hắn nhìn kĩ sư thiết kế hoa nghệ Lí Văn Phương rồi  chau đôi mày rậm, nói:” Xếp thành như vậy thì đi như thế nào a.”

“ Cậu không thấy tôi sắc mặt trắng bệch đây à?” Lí Văn Phương cả một tuần bận đến hôn thiên bám địa, đến nỗi bị đau dạ dày, tức giận liếc hắn một cái. Mỗi người đều có đường đi, chỉ có hắn, giám đốc điều hành hoạt động, đại gia đến cũng không chịu thiệt nhường đường, thế nào cũng phải đi giữa đường lớn, theo cổng chính một đường thẳng đến chỗ hắn ngồi.

“ Tôi thế nào lại có thể nhìn ra, nữ nhân các người có người nào lại không phải là tượng bạch quỷ ( ý của anh ý là có nữ nhân nào lại không đánh phấn trắng, làm sao nhận ra được sắc mặt có tốt hay không). Đỗ Tuấn Kì đá chậu hoa cạnh chân ra, không rảnh chú ý đến Lí Văn Phương.

“ Tôi cảm thấy không được thoải mái………..”

“ Hoa thơm như vậy, đừng nói là cô, tôi cũng không thoải mái.”

Lí Văn Phương thật muốn bóp chết hắn. Nhưng, muốn dạng nam nhân này đột nhiên thông suốt, biết quan tâm đến phụ nữ, nói được vài câu an ủi quan tâm, vẫn không bằng đi mua xổ số, ít ra còn có cơ trúng giải cao.

“ Giúp tôi kêu Ứng Vy đến một chút.”

“ Ai?”

“ Ngồi ở góc…..mặc váy bò…” Lí Văn Phương lay động ngón tay chỉ hướng cạnh tường.

Đỗ Tuấn Kì đi qua, người đứng chỗ kia mặc váy bò, thoạt nhìn phía sau thật giống một cô gái vừa đi học vừa đi làm.

Hắn thấy động tác của cô quá chậm, có một chậu hoa mà mân mê ngắm nghía cả buổi, sờ cá mà cũng sờ rất quang minh chính đại.

“ Chậu hoa này bị cô mân mê lâu như vậy, ổn rồi chứ?”

“ Vẫn chưa.” Cổ Ứng Vy cũng không ngẩng đầu lên, điều chỉnh lại vị trí tán lá, cố gắng đạt tới hoàn mỹ.

“ Tôi nhìn không ra còn có chỗ nào không được.” Hắn tháo nhẫn khỏi tay, chuẩn bị dạy cho ma mới một bài học, cái gì gọi là “ Thái độ công tác đúng mực” đối với đàn anh đây.

“ Bên ngoài đường cong của hình hoa Tỉ Đức Mạch Á phải viên.” Cổ Ứng Vy đem sáp tới bồn hoa xoay tròn 360 độ xem kĩ. “ Phần lớn mọi người đều không biết….”

Đổi lại, bình thường cô nhất định sẽ kiên nhẫn giải thích cho hắn yêu cầu cơ bản của các loại hình hoa, bất quá, hiện tại cô bộn bề nhiều việc, hơn nữa cô không thích trong thời gian làm việc lại bị phân tâm.

“ Tôi không hiểu.” Những lời này Đỗ Tuấn Kì cực kì ghét, hôm nay tự nhiên lại bị một tiểu nữ sinh nói hắn không hiểu, điều này đã khiêu chiến quyền uy thập phần nghiêm trọng của đại nam nhân hắn.

Hắn không nghĩ tới nghệ thuật hoa là lĩnh vực hắn không chuyên, không hiểu cũng không phải là chuyện gì mất mặt, chỉ có một phần não là chết vì “ Vấn đề mặt mũi” mà thôi.

“ Cô có biết cô hiện tại đang nói chuyện với ai không?” Hắn bao hàm sự tức giận chưa bùng phát, lạnh lùng hỏi.

Đỗ Tuấn Kì tuy không phải là ông chủ của Trụ Tư, nhưng mỗi người nói chuyện với hắn đều phải “kính sợ” ba phần, vì giọng hắn cao, EQ thấp, gặp chuyện không vừa mắt, trước nay không biết cái gì gọi là “ Lùi một bước để biết trời cao biển rộng”, chỉ tố lấy “ Hành hiệp trượng nghĩa chi hảo hán” mà xưng.

Mà cái cô nhân viên này, nói chuyện với hắn mà không chú ý, hai tay đặt trên đùi, cái này cũng đủ để hắn nổi trận lôi đình- mấy người trẻ bây giờ, càng ngày càng không hiểu qui tắc gì cả.

“ Ai?” Cổ Ứng Vy rốt cục ngẩng đầu lên, tưởng đồng nghiệp.

Lúc cô nhìn rõ là ai đang đứng đằng sau, sợ tới mức bắn lên trên ghế, liền lui lại ba bước, đạp phải mặt sau của chậu hoa, máu toàn thân như cát chảy từ cổ xuống lòng bàn chân.

Đỗ Tuấn Kì xem sắc mặt cô phút chốc chuyển từ hồng thành trắng, khó chịu lúc trước cũng vơi đi nhiều.

“ Biết sợ thế là tốt.” Đôi mắt đen và sâu của hăn nhíu lại.” Văn Phương tìm cô.”

“ Là, thực xin lỗi, không phải….” Chỉ là cùng Đỗ Tuấn Kì đối mặt khiến cô ba hồn rớt hai hồn, nói năng lộn xộn vội khom người giải thích, rồi sau đó thật cẩn thận, kiễng mũi chân, cố gắng không phát ra âm thanh, lách qua khe hở bên cạnh hắn, đi tới chỗ Lí Văn Phương.

Cổ Ứng Vy đến Trụ Tư làm trợ lí của Lí Văn Phương đã gần bốn tháng, tính cách ngại ngùng, trầm mặc, luôn im lặng làm đúng công việc của mình, so với các trợ lí khác trong công ty, kì thực là rất khó nhớ, không có ấn tượng sâu trong lòng mọi người.

Cô vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc dài thẳng mượt qua vai, trên trán lưu hai hàng lông mi được cắt tỉa cẩn thận, phần lớn thời gian cô đều là vùi đầu làm việc, một người cao một mét tám mươi như Đỗ Tuấn Kì từ trước đến nay không hề biết trong công ty lại có một nữ nhân như vậy, bởi vì hắn chỉ nhìn thấy đỉnh đầu  cô, không có cơ hội thấy mặt của cô.

Mà cô đối với tính tình nóng nảy, thanh âm giống sét đánh của Đỗ Tuấn Kì lại tránh xa,biết chính mình nhát gan, tuyệt đối không dám trêu chọc hắn.

Đỗ Tuấn Kì xoay người lại nhìn thấy cô đang chạy trốn, sờ sờ cái cằm chưa cạo râu của mình, thuận tay kéo một đồng nghiệp lại.

“ Uy, bộ dáng này của tôi nhìn đáng sợ lắm sao?” hắn nheo mắt lại, dùng ngữ khí vừa rồi nói chuyện với Cổ Ứng Vy.

Bị hắn kéo lại là người đã có thâm niên bốn năm trong công ty-quản lý nghiệp vụ Mã Nhã.Cô đánh giá hắn một lúc, rồi sau đó nghiêm túc nói: “ Lúc ra khỏi cửa, nhìn thấy cảnh sát nhớ trốn xa một chút.”

“ Vì cái gì?”

“ WC của trạm xăng bên cạnh dán ảnh mười tội phạm bị truy nã quan trọng, nhìn rất giống anh a!”

“Khư…” Đỗ Tuấn Kì đẩy cô ra. “ Tôi cái này gọi chính là khí chất nghiêm nghị, cái gì mà tội phạm truy nã, xằng bậy.”

“ Uy, uy tôi tốt xấu cũng là nữ nhân, anh không nhẹ tay một chút được sao?” Mã Nhã xoa xoa cái trán.

Đỗ Tuấn Kì kinh ngạc chăm chú nhìn cô, giống như nghe thấy cái gì thiên hạ kì văn, sau đó cười nói:” Tôi với cô không phải là ngày đầu quen biết, từ khi nào lại trở nên yếu như vậy a?”

Mã Nhã lâm vào chán nản, trong thiên hạ, cũng chỉ có cái tên đầu heo không có khiếu thẩm mĩ này mới cho rằng một người xinh đẹp quyến rũ vạn người mê như cô “ không giống nữ nhân”.

“ Văn Phương, Văn Phương….” Mã Nhã lập tức đi tìm người trút giận, bất quá cô rất nhanh phát hiện ra Lí Văn Phương mặt mày xanh xao:” Cô làm sao vậy? Người không thoải mái?”

“ Ừ…” Lí Văn Phương lên tiếng, muốn nói với Cổ Ứng Vy một chuyện, kéo tay cô:” Ứng Vy……….,tôi không ổn rồi, trong dạ dày giống như có một cái máy xay thịt………Những công việc còn lại giao cho cô xử lí.”

“ Tôi?” Cổ Ứng Vy cư nhiên lại được giao trọng trách nặng nề như vậy, trong lòng thấp thỏm lo âu.

“ Cứ theo thiết kế của tôi mà làm, các thiết kế sư khác cũng sẽ vừa làm vừa giúp cô…….Ách, chết tiệt………” Lí Văn Phương mới nói được nửa câu lại đưa tay ôm chặt bụng.

Mặc dù có những thiết kế sư hoa nghệ lâu năm đến giúp đỡ, nhưng không có người mình tín nhiệm phụ trách, Lí Văn Phương cũng không thể yên tâm.

“ Được, tôi làm, cô mau đi gặp bác sĩ đi.” Trong tình thế cấp bách, Cổ Ứng Vy cho dù sợ hãi cũng đành phải đem án tử hình khiêng xuống dưới.

“ Cái này cho cô…” Lí Văn Phương lấy từ cái túi da của mình một chùm chìa khóa, điều khiển từ xa, và thẻ bảo mật đưa cho Cổ Ứng Vy.” Buổi tối tăng ca nhớ cẩn thận một chút……..”

Lúc này rất nhiều đồng nghiệp thấy Lí Văn Phương bệnh tình nghiêm trọng, đều vây lại tỏ vẻ quan tâm.

“ Thân thể không thoải mái như thế sao không nói sớm, mặt cô hiện tại trông giống hệt như tờ giấy trắng á.” Người phụ trách Liễu Vân Vân lau mồ hôi lạnh trên trán của Lí Văn Phương.” Chúng ta trước tiên đưa cô ấy đến bệnh viện.”

“ Cô thật sự không thoải mái?”. Đỗ Tuấn Kì lúc này mới phát hiện Lí Văn Phương thật sự bị bệnh.

Không có biện pháp, nữ chủ quản của Trụ Tư so với ai cũng mạnh mẽ hơn, so với ai cũng quyết đoán hơn, hắn từ trước tới nay đều xem cô là nam nhân, mình đồng da sắt.

“ Nếu không phải tại cậu cao lớn, nếu không phải tại tôi hiện tại đang rất yếu, tôi sẽ đem cậu xay thành thịt vụn……..” Cô nói xong dạ dày lại quặn lên một lần nữa.

“ Đừng nói chuyện nữa, Bách Thanh…” Liễu Vân Vân sáng ý gọi tổng giám phạm Bách Thanh “ Mau lấy xe ra, Tuấn Kì, ẵm Văn Phương lên xe.”

Cổ Ứng Vy đứng ở phía sau đám người, kiễng chân, lo lắng rồi lại bất lực nhìn về phía Lí Văn Phương.

Đỗ Tuấn Kì không chút chần chừ, khom người ôm lấy Lí Văn Phương.

Khi hắn nhẹ nhàng bé con mèo nhỏ Lí Văn Phương lên, tất cả sự chú ý của Cổ Ứng Vy đều dừng lại trên người hắn.

Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng hắn rời đi, một ác ma đáng sợ như Đỗ Tuấn Kì, nay lại giống như một thiên thần buông xuống, phát ra muôn trượng hào quang. Hắn tiêu sái  bước đi, dùng sự mạnh mẽ của hắn, với đôi tay tràn đầy sức mạnh, khí thế bàng địa ôm lấy Lí Văn Phương ốm yếu, biến hóa nhanh chóng  trở thành một “anh hùng”.

Ai da, khó quá. Chỉ tại hàng ngày xem quá nhiều tiểu thuyết với phim hàn, Cổ Ứng Vy thoáng chốc lại bị cảnh này làm cho ngây người.

Quá ác.

 

 

3 thoughts on “[CPAL]-Chương 1.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s