[NTBĐ]-Chương 4

Chương 4: Không còn thuần khiết

Dịch & edit: nana

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm đến bệnh viện mua bữa sáng cho mẹ.

Trong phòng bệnh, mẹ tôi đã tỉnh, ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà.

“ Mẹ.”

Bà quay đầu lại, chau mày nhìn tôi: “ Thiển Thiển,làm thế nào lại không đi học?”

Hơi ngạc nhiên một chút, lần lượt đặt từng thứ xuống bàn, giải thích:” Mẹ, con sợ mẹ không ăn được đồ ở bệnh viện, nên con mua bữa sáng cho mẹ, mẹ phải mở di động nhé, chú rất lo cho mẹ.”

“ Mẹ biết rồi. Con mau đi học đi, không kẻo trễ.” Mặt mẹ giãn ra, nở một nụ cười.

Họng tôi như bị nghẹn lại:” Tạm biệt mẹ.”

Nói xong tôi quay lưng rời đi.

Lúc đến trường thì đã muộn, đối mặt với ánh mắt chất vấn của Tử Kiềm, tôi vẫn cố tránh né. Tôi sợ hắn hỏi tối qua tôi đi đâu, sợ rằng không thể thản nhiên mà đối mặt với hắn.

Tôi và Tử Kiềm vừa sinh ra đã mồ côi cha mẹ. Mẹ hắn vì sinh khó nên sau khi sinh hắn xong cũng vì kiệt sức mà chết.Tô Thiển Thiển tôi từ lúc bắt đầu có ý thức thì đã không có ba, tôi cũng không có qua mẹ hỏi chuyện của ba, tôi không dám hỏi, tôi sợ bà sẽ bị tổn thương, và cũng không muốn hỏi, cũng không muốn biết ba mình như thế nào, ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi, cho nên dù có tìm ra ông ta chắc chắn sẽ làm bộ không quen biết. Tuy rằng chỉ có mẹ, nhưng tôi như vậy cũng cảm thấy chính mình được hạnh phúc.

Tôi thường vì mẹ mà cảm thấy bất công, một nữ nhân dựa vào hai bàn tay của chính mình để nuôi nấng một đứa nhỏ như mẹ, chỉ có một nam nhân kì lạ như ba tôi mới có thể rũ bỏ trách nhiệm. Tôi thề, nếu một ngày gặp được con người phụ bạc kia, tôi nhất định sẽ nói với ông ta:” Ông không xứng với mẹ tôi.”

May mắn là vẫn còn có Từ thúc thúc, hắn là cha của Tử Kiềm, tôi biết hắn thích mẹ tôi, chúng tôi là hàng xóm, trong nhà có bao nhiêu việc lớn bé hắn đều thay mẹ đi làm. Hắn quả thật không cần ở cái nhà nhỏ hẹp kia, công ty nơi hắn làm việc đãi ngộ không tồi, phân cho một căn nhà có diện tích không nhỏ, nhưng hắn lại chậm chạp không có chuyển nhà, mà lại tình nguyện ở lại canh giữ cái tiểu khu cũ nát kia.

Tử Kiềm và tôi cùng lớn lên, từ nhỏ đến lớn vẫn là bạn đồng học, bạn của chúng tôi rất ít, có thể xưng là bạn tốt thì chỉ có một, tên là Hạ Mộc Nhiễm. Chúng tôi đều gọi là Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm và chúng tôi không giống nhau, nó là thiên kim tiểu thư của nhà giàu có, chúng tôi chỉ là những đứa nhỏ nhà nghèo, căn bản là không cùng một tầng lớp.

Bỗng nhiên nghe được một tiếng:” Tô Thiển thiển, vấn đề này em đứng dậy trả lời một chút.”

Tôi còn chưa hồi phục lại tinh thần, Nhiễm Nhiễm hung hăng đẩy cái bàn học của tôi một cái, tôi vội vàng đứng dậy.

Thấy giáo viên ngữ văn bất mãn nhìn ,Nhiễm Nhiễm vội vàng viết đáp án lên tờ giấy nháp, tôi ấp a ấp úng đọc những gì Nhiễm nhiễm viết. Thầy giáo không giận nói:” Tô Thiển Thiển, sau giờ học xuống văn phòng gặp tôi một lát.”

Nhiễm Nhiễm lo lắng nhìn tôi. Tan học đến phòng giáo vụ sẽ bị phê bình, tôi đương nhiên là sẽ không đi, sau khi tan học tôi còn muốn đến thăm mẹ.

Nhiễm Nhiễm ngồi phía trước tôi, nó đưa cho tôi một tờ giấy, viết:” Thiển Thiển, mày làm sao vậy? Tại sao đi học mà tâm trí lại để đi đâu hả?”

Nhìn dòng chữ nắn nót, trong lòng tôi cực kì phức tạp, cầm bút viết:” Nhiễm Nhiễm, tuyết một khi đã bị vấy màu khác thì nghĩa là gì?”

Nó nhanh chóng trả lời:” Là không còn thuần khiết nữa.”

Đúng a, không còn thuần khiết, tôi cũng không còn thuần khiết nữa, từ lúc tôi hạ bút kí bản thỏa thuận đó, thì tôi đã không còn thuần khiết nữa rồi.

 

 

7 thoughts on “[NTBĐ]-Chương 4

  1. Pingback: Koi's Blog

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s