Review Phượng Tù Hoàng – Thiên Y Hữu Phong

[Review Phượng Tù Hoàng - Thiên Y Hữu Phong]

6a63f6246b600c3365878e05184c510fd8f9a105

“Gặp gỡ Dung Chỉ lầm một kiếp, không gặp Dung Chỉ cả đời sai.”

Trước giờ mình không thích cổ đại xuyên không, nhưng lần này hoàn toàn khác. Phượng Tù Hoàng là truyện đầu tiên mình mất 2 ngày thức thâu đêm suốt sáng để đọc, là truyện đầu tiên khiến mình không kìm được phải đi review, cũng là truyện đầu tiên khiến mình không chê vào đâu được, từ dàn nhân vật cho tới tình tiết. Đọc tiếp

Kén cá chọn canh – Chương 2

Chương 2:

Sau bữa cơm, Lục Nguyên Đông đề nghị đưa Tần Dư Kiều về, Tần Dư Kiều mỉm cười từ chối: “Không cần khách sáo thế, hôm nay tôi cũng đi xe.”

Lục Nguyên Đông gật đầu, cực kì lịch sự nhìn theo bóng Tần Dư Kiều lên xe, đúng lúc đó, một cuộc điện thoại gọi tới, đó là điện thoại của Giang Nham, bên đó hơi ồn, loáng thoáng thấy tiếng mấy cô ả õng ẹo, khiến Lục Nguyên Đông cũng thấy phiền.

Giang Nham bảo anh qua đó chơi, Lục Nguyên Đông đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để báo cáo cuộc xem mắt này thất bại thì trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của đối tượng xem mắt, ngại quá, anh ta không theo đuổi nhục cảm, không có hứng với phụ nữ béo. Đọc tiếp

Kén cá chọn canh – Chương 1

Chương 1:

Dịch: Nana Kwon

“Chú cún nhà em”

Lúc em được bốn tuổi, ba tặng em một chú cún, tên nó là Cầu Cầu, giờ Cầu Cầu đã được ba tuổi rồi. Cầu Cầu thuộc giống chó Sharpei, lông nó mềm cực kì, thỉnh thoảng Cầu Cầu rất ngoan, có khi lại không nghe lời, rất hay lờ em đi, nhưng em vẫn thích nó lắm, có điều giờ con cún này càng lớn càng xấu, em rất lo, không biết mấy năm nữa nó còn xấu đến mức nào.

“Rửa bát”

Hôm nay cô giáo giao một bài tập, đó là giúp đỡ ba mẹ làm việc nhà, em kể với ba, ba bèn bảo em đi rửa bát, được dì Trương giúp đỡ, em rửa sạch cả đống bát đũa trong nhà, tuy có làm vỡ vài cái, nhưng ba vẫn khen em ngoan, em vui lắm. Đọc tiếp

Bảy kiếp xui xẻo – Chương 3

Chương 3:

Dịch: Nana Kwon

Vòng xoay số phận bắt đầu dịch chuyển kể từ ngày hôm đó. Trong giấc mơ nửa đêm, ta dường như có thể thấy vẻ cúi đầu hưng phấn múa bút của Lý Thiên Vương, ta như miếng thịt bị xiên qua sào trúc, mặc cho cái bút nhớp nháp xì dầu đó bôi vẽ lung tung, quét đi quét lại trên người.

Ta kéo chăn trùm kín đầu để xóa tan hình ảnh đáng sợ này đi, mãi cho tới khi không thở nổi nữa mới hất chăn ra, ngồi bật dậy.

Không được! Nếu cứ đầu hàng số phận như thế thì thật quá phí cái bụng đen tối này, xí! Quá phí cái kí ức ăn tạp uống tạp ở Thiên giới, ta phải đấu tranh. Đọc tiếp

Kén cá chọn canh – Giới thiệu

201333135656567

 

Kén cá chọn canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Truyện từng được làm bên Kites bởi chị Pim, nhưng do một số vấn đề nên hiện đã drop.
Cái số nó vồ nó vập đưa mình đến truyện này, hai bản không liên quan đến nhau. 
Chúc các bạn có những phút giây thư giản khi đến với Blog của mình. :)

Giới thiệu bản trẻ nhỏ:

Lục công tử học xong MBA ở nước ngoài, trừ việc mang về một mớ bằng cấp còn dắt theo một đứa trẻ, đã thế lại còn là con ruột, đứa bé mới độ hai tuổi. Lục Cảnh Diệu không để ý tới sự phản đối của bố mẹ, gióng trống khua chiêng tổ chức tiệc đầy tuần hoành tráng.

Được ba tuổi, Tiểu Duệ Duệ nhèo nhẽo một câu: “Baaa, rốt cuộc con từ đâu ra?”

Lục Cảnh Diệu bực mình đáp: “Trúng thưởng!”

Thì ra mình chỉ là phần thưởng, Duệ Duệ bé nhỏ đau đớn, lặng lẽ gói ghém chuẩn bị bỏ nhà đi.

—Nguyên Phương, thấy chuyện này thế nào?

—Tình tiết quái gở, tất có vấn đề.

Thực ra, đây chỉ là câu chuyện về chú nòng nọc con đi tìm mẹ thôi mà.

***

Giới thiệu kiểu người lớn:

Kén cá chọn canh mãi cũng không thể tìm được thứ mình ưng ý nhất, nhắm mắt lại bạn nhớ tới ai? Khi mở mắt người bên cạnh lại là ai?

—Tóm lại, tìm bà xã là tìm bà xã, tìm bà bô là tìm bà bô.

[Truyện ngắn] Này cô gái, hãy nhớ rằng…

Cute-Baby-Girl-HD-Background-75

(1)

Chuyện tình lãng mạn nhất, chẳng thể nào có được.

Lời yêu lãng mạn nhất,

Là khi người từng nói chia tay với bạn gọi điện tới hỏi: “Em khỏe không?”

Bạn ra vẻ bình tĩnh đáp: “Em rất khỏe.”

Trong khi bạn vẫn rất yêu người ấy, bạn không khỏe chút nào.

Đàn ông vờ mạnh mẽ, là vì sợ phụ nữ nhận ra rằng anh ta yếu đuối.

Phụ nữ vờ kiên cường, là vì sợ đàn ông phát hiện nỗi đau trong lòng cô ta. Đọc tiếp

Xúc động nhất thời – Chương 2

Chương 2:

“Tiểu thư! Tiểu thư của con ơi!”

Tiếng hét the thé hoảng loạn của a hoàn vọng tới gần. Ánh nắng lọt qua mí mắt, ta lười biếng ngáp một cái, vặn người, quãng thời gian này thoải mái như hồi ta chỉ là một áng tường vân, ngày ngày coi phơi nắng là nhiệm vụ, ngủ ngon là mục đích, chẳng phải lo âu điều chi, không có Nguyệt lão keo kiệt, không phải tính toán chi li dành tiền mua quạt tròn, không có bản mặt xúi quẩy của tên khó ưa áo đỏ kia.

Tên áo đỏ…

Ta mở mắt, lộ ra bản mặt như hung thần ác sát. Chỉ cần nhớ tới bóng thằng đó thôi đã có thể khiến ta bực bội không ngủ nổi rồi.

Ta xoay người ngồi dậy, a hoàn dũng cảm kia lại hét lên như đâm thủng màng nhĩ của ta: “Tiểu thư! Người đừng động đậy, để Thúy Bích tới cứu người! À không, Thúy Bích gọi người tới cứu người!”

Dưới tàng cây, a hoàn bên người của ta sợ tái mét, nhìn khắp xung quanh tìm người hầu đi ngang qua. Ta hờ hững nói: “Ta tự xuống được.” Cái giọng trẻ con này vẫn khiến ta thấy là lạ, ta xoa họng cố nặn ra một giọng khàn chín chắn: “Ngươi, tránh ra, ta muốn nhảy xuống.” Đọc tiếp